Sáng sớm, mây nhẹ bay cao, sương mỏng tan dần, những tia sáng vàng
rực rỡ xé mây rọi xuống nhân gian. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao dưới
hành lang khẽ đung đưa trong làn gió sớm, chữ hỷ lớn màu đỏ trong ánh
sáng bình minh hiện lên như mộng ảo. Ánh nắng ban ngày lọt qua ô cửa sổ
vuông xua tan sự u ám trong căn phòng.
Sau mấy tầng màn trướng, trên chiếc giường nạm vàng, Sắt Sắt tỉnh giấc
mộng, nhưng nàng chưa vội mở mắt.
Nàng nghe thấy tiếng hít thở sâu mà đều đặn của Dạ Vô Yên đang nằm
bên cạnh, cảm thấy cánh tay hắn đặt trên eo thon của nàng ấm áp lại có lực.
Ngửi thấy mùi đàn ông trên người hắn, nàng kinh hãi phát hiện ra, không
biết từ lúc nào, nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. Nàng đã ngủ trong vòng
tay hắn suốt đêm, thậm chí còn ngủ rất say!
Đáng chết! Nàng âm thầm nguyền rủa bản thân. Nàng định đẩy mạnh
hắn ra, nhưng chưa kịp động thủ, nàng bỗng cảm thấy cái ôm khẽ động, Dạ
Vô Yên dường như đã tỉnh giấc. Quả nhiên, Sắt Sắt nghe rõ tiếng thở mạnh
từ trên đỉnh đầu truyền lại.
Dạ Vô Yên đêm qua ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại, thấy trong lòng ấm ấm
mềm mềm, hắn cực kỳ thoải mái, đang định ôm vật ấm ấm mềm mềm đó
ngủ tiếp, bỗng hắn mở to mắt nhìn xuống.
Hắn thấy người mình đang ôm trong lòng là Thứ phi của hắn.
Bị bao phủ bởi ánh bình minh, nàng trông như một chú mèo con, ngoan
ngoãn nép mình trong lòng hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn
như bạch ngọc, mái tóc đen xõa dài. Hắn vừa cử động, những sợi tóc mềm
mại không ngừng cọ vào mặt. Tệ hơn nữa, làn da dưới cánh tay hắn mịn
màng mềm mại giống như là tuyết vậy.
Trái tim hắn đang bị một thứ gì đó không thể gọi tên bóp chặt, hắn phát
hiện dường như mình đang tham lam lưu luyến hình dáng tuyệt đẹp trước