mặt. Phút chốc, cơ thể hắn nóng bừng lên.
Đôi mắt phượng nheo lại, hắn thở dài lạnh lẽo, vô tình đẩy Sắt Sắt ra,
rồi ngồi thẳng dậy, cau mày khó chịu, hắn đâu có thiếu đàn bà, sao có thể
hứng thú với cô gái này chứ.
Bị hắn đẩy ra, Sắt Sắt vùi đầu vào chiếc gối gấm, tự cười cợt bản thân.
Hay thật, nàng còn chưa đẩy hắn ra, hắn đã đẩy nàng ra trước rồi.
“Sao cô lại chui vào lòng Bản vương?!” Hắn lạnh lùng chất vấn, sớm
biết nàng không có liêm sỉ thế này, hắn đã không quyết định cưới nàng.
Sắt Sắt co người vào trong chăn, nhìn bộ dạng hắn tránh nàng như tránh
rắn rết, cứ như hắn bị thiệt vậy. Cái gì mà nàng chui vào lòng hắn, nàng còn
chưa hỏi hắn, hắn đã tiên phát chế nhân[1] rồi. Được lắm, nếu hắn đã cho
rằng nàng chui vào lòng hắn, định dụ dỗ hắn, nàng sẽ không để hắn phải
thất vọng. Đàn ông đều là loại không có được thì càng quý trọng, nàng
càng dính vào hắn, hắn nhất định càng chán ghét nàng.
[1]. Ra tay trước để giành ưu thế.
Nghĩ vậy, Sắt Sắt liền dịu dàng nói: “Vương gia, thiếp bị Vương gia mê
hoặc, vì thế mới không thể kìm lòng… Mong Vương gia thương lấy thiếp,
cho thiếp được toại nguyện.” Nói rồi, nàng lại nép vào người Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên chau mày, không hề che giấu sự chán ghét trong ánh mắt,
đẩy Sắt Sắt ra không chút lưu tình, lạnh lùng nói: “Cút ra! Giang Sắt Sắt,
chưa nói tới việc cô đã thất thân, cho dù cô còn nguyên vẹn, Bản vương
cũng chẳng thèm động vào. Bản vương vốn niệm tình cô đã đợi ta bao năm,
tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lại thất thân, sợ không ai lấy cô nên mới
miễn cưỡng lấy cô về phủ. Nhưng cô thực chẳng có chút tự trọng, còn định
quyến rũ Bản vương. Cô đừng nằm mơ, cả đời này Bản vương cũng không
sủng hạnh cô đâu!” Nói xong, hắn liền mặc áo đứng lên.