Thanh Mai bưng nước rửa mặt vào phòng, Sắt Sắt rửa mặt xong, liền
ngồi vào bàn trang điểm. Nàng muốn trang điểm thật cẩn thận, quyết khiến
cho Dạ Vô Yên kinh ngạc một phen.
Mái tóc đen nhánh của Sắt Sắt rất mượt, trước đây nàng chỉ cần chải
đơn giản nhìn đã rất sinh động bắt mắt. Hôm nay nàng bắt Thanh Mai chải
cho nàng kiểu tóc Lăng Vân trang trọng quý phái, bên trên cắm một chiếc
trâm vàng lấp lánh, trên tóc còn dán rất nhiều hoa khảm vàng. Nàng lại vẽ
lông mày vừa to vừa dày, sau đó bôi son trát phấn đỏ lòe trắng bệch lên
khuôn mặt đang đẹp như ngọc.
Thanh Mai thấy bộ dạng của Sắt Sắt, “á” lên một tiếng, hỏi nàng đầy
nghi hoặc: “Tiểu thư, người định làm gì vậy? Đi diễn kịch à?”
Sắt Sắt nhìn Thanh Mai buộc hai túm tóc đáng yêu trên đầu, khuôn mặt
rạng rỡ đầy kinh ngạc. Nàng tự nhìn lại mình, phát hiện nàng và Thanh Mai
giống hệt như vai hề chính và đồng tử trong các vở kịch nàng vẫn thường
xem.
“Đúng thế, nha đầu Thanh Mai ngày càng thông minh. Chúng ta đi diễn
- kịch - thôi…” Sắt Sắt kéo dài giọng, cười đáp.
Chủ tớ hai người một trước một sau kéo ra khỏi phòng. Lúc đi qua vườn
hoa, Sắt Sắt còn hái một đóa mẫu đơn đang nở rộ cài lên trên tóc. Sau khi
hỏi các a hoàn Tuyền Vương Dạ Vô Yên đang ở đâu rồi, nàng lập tức tới
đó.
Tuyền Vương Phủ do Hoàng đế ban thưởng cho Dạ Vô Yên sau khi hắn
thắng trận hồi kinh. Trước khi xuất chinh, hắn chưa được phong vương,
đương nhiên không có phủ đệ.
Tòa phủ này rất có tiếng ở chốn đế đô, nghe nói được giữ lại từ tiền
triều. Dọc lối đi, trên cột kèo chạm vẽ, mái ngọc lầu quỳnh, quả nhiên có
những dấu ấn rất riêng chỉ tiền triều mới có. Ví như tấm đá xanh lát đường,