Ánh mắt hai a hoàn đó thỉnh thoảng nhìn về phía Sắt Sắt đầy vẻ khinh
bỉ, chế nhạo. Lúc đó Sắt Sắt mới tỉnh ngộ, nàng đã đoạt mất đêm động
phòng của Y Doanh Hương. Trong phòng có những tiếng thút thít mơ hồ, e
rằng đó là Y Doanh Hương đang ngồi khóc. Sắt Sắt không khỏi cảm thấy
có chút tội lỗi. Nếu đúng thế thật, lúc này nàng tới đây chẳng phải càng
khiến Y Doanh Hương thương tâm hay sao? Nhưng tình thế trước mắt nàng
đã không còn cơ hội thoái lui nữa rồi.
Bức rèm châu trong phòng được tiểu a hoàn vén lên, Dạ Vô Yên nắm
tay Y Doanh Hương sóng vai bước ra.
Dạ Vô Yên đã thay bộ hỷ phục, chỉ mặc một chiếc cẩm bào màu tím
sẫm, thắt lưng đeo một miếng bạch ngọc long phượng, khóe môi hắn mang
một nụ cười nhạt, phong thái thật tuấn tú. Y Doanh Hương trang điểm yêu
kiều xinh đẹp, như chú chim nhỏ tựa vào người Dạ Vô Yên. Nhìn hai người
mới thân mật, xứng đôi làm sao.
Sắt Sắt hơi ngập ngừng, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười rất tự
nhiên.
Dạ Vô Yên thấy Sắt Sắt đứng giữa sảnh, không khỏi dao động trong
giây lát, khóe môi thoáng run.
Lần này về kinh, hắn nghe nói thiên kim của Định An Hầu là tài nữ
chốn đế đô, cầm kì thi họa đều tinh thông, hắn luôn bán tín bán nghi, lúc
này lại càng khẳng định, đó chẳng qua chỉ là lời đồn đại.
Cô gái trước mắt hắn mặc tấm áo bằng gấm xanh nhạt bên trên, màu sắc
vốn rất đẹp đẽ đáng yêu, nhưng lại thêu thêm mấy bông hoa đào màu hồng.
Chiếc váy màu vàng nhạt bên dưới còn thêu đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ
khiến ai nhìn thấy cũng phải chóng mặt. Chiếc váy hoa lốm đốm chói mắt
thì chớ, còn chải kiểu đầu già như các quý phu nhân thường chải, cái này
cũng đỡ, nhưng lại cài thêm đóa mẫu đơn nở xòe bên tóc mai, thôi thì vẫn