“Sáng nay Sắt Sắt dậy muộn, vừa nhớ ra phải đến thỉnh an Vương phi
nên chưa kịp ăn sáng. Nếu Vương phi không ngại, Sắt Sắt không chối từ
đâu.” Nói rồi, nàng chủ động kéo ghế ngồi xuống.
Nàng vốn đến đây để cho người ta ghét nên chẳng hề khách khí.
Sắt Sắt quả thực đang đói, đêm qua còn chưa kịp ăn no đã bị ma ma
trong cung đến làm phiền, sáng nay dậy muộn lại chưa kịp ăn gì. Giờ thấy
vô số món ăn ngon, nàng đương nhiên rất vui.
Dạ Vô Yên đứng đó, hơi kinh ngạc. Khóe miệng hắn tuy vẫn giữ độ
cong nhất định của một nụ cười, nhưng xung quanh toát ra khí vị lạnh lùng.
Hắn không nói lời nào, ngồi xuống, ăn uống lãnh đạm, đôi mắt đen sâu
không thấy đáy dường như có thể nuốt gọn linh hồn của người khác.
Sắt Sắt không thèm để ý đến gương mặt lạnh lùng của hắn, cứ ăn uống
ngon lành, còn không quên gắp thức ăn cho Dạ Vô Yên và Y Doanh
Hương.
Y Doanh Hương khách khí nhận lấy, nhưng Dạ Vô Yên lại có vẻ không
dễ hầu hạ. Thấy Sắt Sắt gắp thức ăn cho vào bát tới đầy ngọn, hắn liền vứt
đôi đũa ngọc xuống, đứng dậy đi ra.
“Yên ca ca, chàng ăn no rồi ư?” Y Doanh Hương vội vã đứng dậy.
Dạ Vô Yên cười nhạt, vỗ nhẹ vào đầu Y Doanh Hương trìu mến nói:
“Hương Hương, ta có việc phải đi trước.”
Hắn quay người, trước khi đi còn lạnh lùng lườm Sắt Sắt, ánh mắt hắn
chứa đầy sự căm hận.
Cái lườm đó khiến Sắt Sắt mất hết tâm trạng diễn kịch, nàng cúi đầu
dùng bữa, đến khi no căng mới bỏ đũa nhìn Y Doanh Hương đang ngồi đối
diện. Y Doanh Hương quả là một mỹ nhân giống như đóa hoa hồng nở rộ