Lẽ nào Dạ Vô Yên đang ở chỗ nàng? Trong lòng Sắt Sắt có chút bất an.
Vừa bước vào phòng, quả nhiên nàng thấy bóng dáng cao lớn mà anh tuấn
của Dạ Vô Yên.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc như hai vệt đao quang. Trong giây lát, Sắt
Sắt tưởng như bản thân đang bị băng tuyết lạnh cóng bao phủ. Nàng nghĩ,
ánh mắt hắn nhìn kẻ địch trên chiến trường chắc cũng chỉ lạnh lẽo đến thế
này mà thôi.
“Giang Sắt Sắt, cô thật to gan!” Dạ Vô Yên nói, thanh âm lạnh như
băng hàn.
Nàng đã làm hắn giận điên lên rồi. Nàng chỉ đến chỗ Chính phi của hắn
dùng bữa, làm phiền lúc hắn và Chính phi đang chàng chàng thiếp thiếp, có
cần phải thế này không? Hắn nhỏ mọn vậy, chắc sẽ bỏ nàng luôn chứ? Sắt
Sắt có chút mong chờ, nhưng nét mặt không dám lộ ra chút biểu hiện nào
cả.
“Thiếp không biết Vương gia đang nói gì.” Sắt Sắt vẫn cười tươi, vừa
có chút vô tội, lại có chút hoảng hốt.
Dạ Vô Yên nghe vậy, trong ánh mắt sâu không thể dò đoán của hắn phát
ra những tia giận dữ sắc lạnh.
Sắt Sắt đón lấy ánh mắt ấy, nụ cười dần trở nên cứng đờ. Nàng vốn
không phải cao thủ diễn kịch.
“Khuôn mặt mới vô tội làm sao!” Dạ Vô Yên khinh bỉ nói, bỗng giơ tay,
nhéo cằm Sắt Sắt.
“Nếu cô không hiểu, Bản vương cũng không ngại giải thích. Sau này
không cho phép cô tới Vân Túy Viện tìm Vương phi, càng không cho phép
cô có ý xấu gì với Vương phi. Nếu để Bản vương phát hiện cô cố tình gây
bất lợi cho Vương phi, Bản vương sẽ khiến cô phải sống không bằng chết!”