mãi mãi là của cô. Nghe rõ chưa?” Dạ Vô Yên nói xong liền bỏ cằm nàng
ra.
“Vương gia dạy bảo, thiếp xin ghi nhớ trong lòng.” Sắt Sắt nhẹ chớp
hàng mi, khẽ đáp.
Nàng lại hy vọng hão rồi, cho dù hắn đoán chắc nàng đã thất tiết nhưng
vẫn lấy nàng, giờ sao có thể vì ghét nàng mà bỏ được đây! Hắn đường
đường là Tuyền Vương, đương nhiên không ngại nuôi thêm một người rỗi
việc. Thôi vậy, từ nay về sau nàng sẽ chỉ ở trong vương phủ cho qua ngày.
Muốn thoát khỏi đây phải tìm cách khác thôi. Nếu không vì sợ liên lụy đến
phụ mẫu, nàng đã bỏ đi ngay cho xong rồi.
Dạ Vô Yên nhìn bộ dáng Sắt Sắt cúi đầu cụp mắt, biết lời nói của hắn
cuối cùng cũng có tác dụng, đôi môi mỏng nở một nụ cười lạnh giá, rồi bỏ
đi không chút lưu tình.