ra ngoài, cũng không có ai tới làm phiền nàng, ngày tháng trôi qua khá tự
do tự tại. Chỉ có điều cuộc sống như thế này quả thực rất bức bối, nàng sợ
rằng nếu cứ tiếp tục chờ đợi, nàng sẽ phát điên lên mất. Nhưng muốn ra
khỏi phủ không phải việc dễ dàng. Tuyền Vương Phủ canh gác nghiêm
ngặt, nàng lại không muốn mạo hiểm. Nàng chỉ có thể nằm trên cây ngắm
bầu trời dưới sự che chở của màn đêm.
Nhưng mong muốn nhỏ nhoi này ông trời cũng không cho nàng toại
nguyện. Nàng vừa hát xong khúc ca, liền nghe bên ngoài cửa viện có tiếng
vỗ tay. Nhìn qua kẽ lá rậm rạp, Sắt Sắt thấy một bóng người đang chầm
chậm tiến đến.
“Đêm nay không ngờ ta lại có phúc nghe giọng ca kì ảo, uyển chuyển
như thế!”. Người đó đã tới dưới gốc cây, ngẩng đầu lên tán chuyện.
Đó là một vị công tử trẻ tuổi, y phục hoa lệ, dung mạo tuấn tú, có điều
Sắt Sắt không biết hắn ta là ai. Khí độ hắn ta như vậy, Sắt Sắt đoán không
phải là thị vệ vương phủ. Nàng nằm trên cây im lặng không đáp, trong lòng
không khỏi hiếu kỳ, hậu viện Tuyền Vương Phủ cho phép người ngoài tùy
ý ra vào như thế này từ lúc nào vậy?
“Còn không chịu xuống? Ta muốn xem xem người có giọng hát hay như
thế dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đến thế nào!” Giọng điệu tán dóc
tiếp tục vang lên.
Sắt Sắt nằm trên chẽ cây đổi sang tư thế khác, tiếp tục ngẩng đầu ngắm
sao.
Không ngờ người đó không chút sờn lòng, tự bay người lên cây. Sắt Sắt
thấy hắn phi thân lên, hình như cũng muốn đứng chẽ cây nàng đang tựa
vào, không chịu nổi liền giơ chân phóng cước. Người đó né qua, hai chân
móc lên cành cây trên, thuận thế treo ngược người xuống, mặt đối mặt với