Trong phút chốc ý thức được lúc này mình đang ăn mặc kiểu nữ nhi
nàng liền chau mày. Người này tuy thấy bộ dạng giả nam trang của nàng,
nhưng may thay không biết đó là Tiêm Tiêm công tử, nếu không mọi
chuyện hỏng bét. Hắn có thể đi lại trong Tuyền Vương phủ, khẳng định là
biết Dạ Vô Yên.
“Ngươi là ai? Nhận nhầm người rồi.” Sắt Sắt quyết tâm giả ngốc.
“Làm sao nhận lầm được? Đêm đó với ta đúng là cả đời khó quên.” Gã
đó nhướng mày đáp.
Làm sao hắn quên được, đêm đó nàng giả nam trang bỗng nhiên từ trên
trời rơi xuống, đánh hắn một trận bầm dập, cuối cùng con rút dao định hoạn
hắn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn
ấn tượng sâu sắc nhất là trong từng quyền phong vung tới đề có một mùi
hương nhè nhẹ, như hương hoa lan phảng phất, u hương thanh nhã. Trong
lúc bị đánh còn thưởng thức hương thơm, đến mức suýt chút nữa là thành
thái giám, có lẽ hắn là người đầu tiên.
Không ngờ, thật không ngờ, gã nam nhân khiến hắn nhớ mãi không thể
nào quên đó lại ở đây, còn lắc mình biến thành nữ nhân nữa.
Ánh trăng tràn qua cành cây kẽ lá, như dải lụa mềm quấn quanh thân
nàng. Nàng ngồi tựa bên chẽ cây, trên người mặc bộ đồ màu trắng, như
khói nhẹ, mờ ảo mơ màng. Mái tóc đen buông xõa như làn suối, khuôn mặt
sáng trong dưới ánh trăng đẹp vô ngần. Gió đêm nhè nhẹ, mái tóc nàng khẽ
tung bay. Tiên nữ giáng phàm e rằng cũng không có được phong thái như
nàng.
Trái tim hắn bỗng trở nên mê muội.
“Ngươi là ai?” Nàng hỏi, thanh âm lạnh lùng.
“Dạ Vô Nhai!” Hắn dịu dàng đáp.