Dạ Vô Nhai? Ngũ Hoàng tử của Gia Tường Hoàng đế, ngũ ca của Dạ
Vô Yên?
Sắt Sắt tụa vào cành cây khô, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang tắm
dưới ánh trăng của Dạ Vô Nhai, hắn cũng tuấn tú như Dạ Vô Yên, nhưng
đã bớt vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần tuấn lãng. Đôi mắt trắng đen rõ
ràng, ẩn chứa sự thuần khiết rất tự nhiên, điều đấy hẳn là được hun đúc
trong hoàn cảnh sống an nhàn mà ra. So với đôi mắt đen sắc bén, sâu thẳm
không thấy đáy được rèn luyện trên chiến trường của Dạ Vô Yên, đúng là
khác nhau một trời một vực.
“Còn cô là ai?” Dạ Vô Nhai hai tay ôm ngực hỏi, “Ta không nghe nói ở
hậu viện của lục đệ lại có một cô gái như cô, liệu có phải là thiên tiên hay
yêu tinh quỷ quái không?”
“Ngươi nói đúng rồi, ta chính là tinh cây của cây ngân hạnh này, vừa rồi
khúc hát đó là để dụ người đến đây, là muốn hút lấy tinh huyết của nhà
ngươi.” Sắt Sắt chớp chớp hàng mi, nói rất nghiêm chỉnh.
Nếu như Dạ Vô Nhai quả thực tin nàng thì tốt. Sớm biết sẽ gặp phải hắn
ở Tuyền Vương Phủ, nàng đã không rủa mặt sớm như thế này, vẫn nên để
son phấn thật dày trên mặt thật dày thì hơn. Có điều, bây giờ hối hận cũng
đã muộn, hắn đã nhận ra nàng rồi!
“Muốn hút tinh huyết của ta? Ta thực mong còn chẳng được, mau làm
đi!” Hắn cười hớn hở nói, vừa đưa người tiến sát lại gần.
Khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của hắn chỉ còn cách nàng tròn gang tấc, mắt
thấy hai đốm lửa sáng rực trong mắt hắn như muốn thiêu đốt người ta, Sắt
Sắt giơ tau chặn trước ngực hắn, lạnh lùng nói: “Đừng có làm bừa, ta là
Thứ phi của của Tuyề Vương đấy!”
Như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, nụ cười trên khóa môi Dạ Vô
Nhai liền ngưng bặt.