nàng. Một luồn hơi ấm áp của đàn ông và hương thơm dịu mát êm ái phá
lên mặt nàng, Sắt Sắt không nhịn được liền khẽ chau mày.
“Ơ? Là cô?” Người đó kinh ngạc thốt lên, xoay người, tựa nghiêng vào
chẽ cây đối diện.
Sắt Sắ trong lòng kinh ngạc, lẽ nào người này biết nàng?
Mượn ánh trăng, nàng thấy một đôi mắt đen láy trong veo trên khuôn
mặt tuấn tú nhã nhặn đang nhìn nàng chằm chằm, ánh nhìn chăm chú, một
tấc cũng không rời!
Trong đầu Sắt Sắt bỗng lóe lên một tia sáng, rồi đột nhiên nhớ ra người
này.
Nàng và người này không hề quen biết, chỉ mới gặp mặt có một lần. Có
điều lần đó, nàng đánh hắn rất thảm, thậm chí suýt chút còn hoạn người ta.
Hồi ấy, trong Phi Thành có một tên đạo tặc hái hoa. Sắt Sắt điều tra tới
mấy đêm, khó khăn lắm mới phát hiện ra hành tung của tên đạo tặc, đuổi
theo đến hai con phố liền gặp người này. Lúc đó hắn mặc y phục màu sắc y
như tên đạo tặc hái hoa, đầu tóc cũng giống. Ban đêm ánh sáng mờ mịt, Sắt
Sắt không suy nghĩ nhiều liền bắt hắn đánh cho một trận, đang định rút đao
ra giải quyết gốc rễ gây tội ác của hắn thì phát hiện ra đã nhận nhầm người.
Tên đạo tặc hái hoa đó bộ dạng đê tiện xấu xí, tuy người này ăn mặc có
hơi giống, mặt mày lại bị nàng đánh thành ra bầm dập, nhưng vẫn có thể
nhìn ra tướng mạo anh tuấn. Nàng ngẩn người, may mà nàng động thủ
chậm, nếu không đã gây đại họa mất rồi.
Nàng vốn cho rằng sẽ không gặp lại người này nữa, không ngờ hôm nay
lại gặp nhau trong Tuyền Vương Phủ. Nhớ đến chuyện hoang đường đêm
đó, trong lòng Sắt Sắt không khỏi có chút áy náy.