ĐẠO PHI THIÊN HẠ
ĐẠO PHI THIÊN HẠ
Nguyệt Xuất Vân
Nguyệt Xuất Vân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Yến Tiệc Vương Tôn
Chương 5: Yến Tiệc Vương Tôn
Ý xuân thêm nồng, gió đêm đã không còn lạnh nữa. Sắt Sắt nằm trên
một cây ngân hạnh cành là rậm rạp trong Đào Yêu Viện, ngẩng đầu ngắm
nhìn những vì sao lấp lánh treo trên bầu trời đêm. Cảnh tượng đẹp thế này,
chỉ tiếc chẳng có ai cùng nàng tận hưởng.
Sắt sắt khẽ thở dài, không đừng được cất giọng hát một khúc ca:
“Đứng trong đình ngắm sắc trời,
Bụi hoa đua nở thắm tươi muôn vàn.
Áo mềm khăn nhẹ hát vang,
Quạt màu thơ cũ trong làn khói sương.
Ngọc tiêu thổi khúc yến hường,
Lan can khắp chốn xuân đương ngập tràn.”[1]
[1] Phỏng dịch bài từ Cản Khê Sa – Đề Thảo Song Từ của Lý Bành
Lão.
Nỗi buồn man mác, tiếng ca nhàn nhã, bay bổng như ảo như mơ. Đó là
nỗi tịch liêu do bị cầm tù mất tự do, là sự bất lực bởi thân bất do kỷ.
Từ sau khi nghe lời cảnh cáo của Dạ Vô Yên, Sắt Sắt an phận thủ
thường sống một tháng trong Đào Yêu Viện, nếu không có việc gì thì rất ít