Lời nói hắn thốt ra câu nào cũng độc ác, lạnh lùng mà nghiêm khắc.
Sắt Sắt không khỏi kinh sợ, xấu hổ, lại phẫn nộ.
Hắn đối với Y Doanh Hương quả thực quá bảo vệ, nâng niu!
Nàng chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm ở chỗ Vương phi, vậy mà hắn đã
cảnh cáo nàng ghê gớm như thế. Lẽ nào nàng sinh ra đã có khuôn mặt của
kẻ ác? Lẽ nào nhìn nàng giống một nữ nhân hiểm độc? Nàng chẳng làm gì
Dạ Vô Yên đã căng thẳng thế này, nếu Y Doanh Hương vì nàng mà xảy ra
chuyện gì thật, chắc nàng sẽ không giữ được tính mệnh.
“Nếu Vương gia cho rằng thiếp là người độc ác, vậy sao không bỏ thiếp
đi, để Vương gia khỏi phải lo lắng đề phòng thiếp làm hại Vương phi!” Sắt
Sắt nở một nụ cười như có như không, lạnh nhạt nói.
Dạ Vô Yên nhìn nụ cười ẩn hiện trên khóe miệng Sắt Sắt, trong lòng
bỗng cảm thấy bực bội.
Sáng sớm nay nàng còn quyến rũ hắn, hắn mắng nàng là kẻ thích hư
vinh, là loại nữ nhân lòng dạ khó lường. Khi nàng trang điểm lòe loẹt đến
Vân Túy Viện tìm hắn, hắn có thể lường trước được nếu nữ nhân này cùng
Y Doanh Hương tranh đoạt ngôi vị Chính phi thì một cô gái ngây thơ thuần
khiết như Hương Hương không thể là đối thủ.
Về lý mà nói, ngôi vị Chính phi vốn là của nàng, nàng có oán thán cũng
không có gì quá đáng. Nhưng hắn quyết không để bất kỳ ai làm gì tổn hại
tới Hương Hương. Có điều, vừa rồi nàng nói muốn hắn bỏ nàng là thực
lòng hay muốn bắt lại giả vờ tha, hắn cũng không có hơi sức đâu để suy
ngẫm.
“Bản vương còn một câu nữa muốn nói. Chỉ cần cô đừng vọng tưởng tới
ngôi vị Vương phi, sống an phận, giữ đúng phép tắc thì vị trí Thứ phi này