chấp nhận được. Điều khiến người ta không thể chịu đựng được chính là
cách trang điểm khuôn mặt quá đậm, cảm giác như không thấy nổi cả màu
da thật.
Dạ Vô Yên nhớ lại bộ dạng Sắt Sắt lúc trên núi Hương Diểu, càng chắc
chắn cô gái trước mặt phẩm chất chỉ đến thế. Cũng phải, cha nàng ta là
tướng quân chinh chiến nhiều năm, mẹ ngày trước lại là đạo tặc khét tiếng
ngoài Đông Hải. Hai con người thô lỗ như thế, làm sao có thể sinh ra người
con gái là tài nữ đế đô được? Cho dù dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn rồi
cũng biến thành loại son phấn thô thiển mà thôi.
Nhớ lại trong buổi dạ yến, nàng ta trang điểm còn coi được, không biết
ai đã giúp nàng ta, có điều lúc đó hắn không đặt tâm tư vào nàng, cũng
không chú ý gì đến nàng. Nàng ở trước mặt hắn lúc này khác hẳn nàng tối
qua, khuôn mặt trong sáng đã bị đống son phấn che lấp.
Dạ Vô Yên lạnh lùng “xì” một tiếng, nhìn đi chỗ khác, dáng điệu không
muốn làm bẩn mắt mình.
Sắt Sắt nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng khẽ cười thầm.
Đôi mắt Y Doanh Hương vốn khóc đến sưng mọng, lúc này thấy cách
trang điểm của Sắt Sắt, không hề che giấu liền cười thành tiếng, đôi môi
cong cong như vầng trăng khuyết: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây, mau ngồi đi. Y
Na, mau đi pha trà!”
Sắt Sắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Y Doanh Hương, xua tay đáp:
“Vương phi không cần khách khí, tuy Sắt Sắt lớn tuổi hơn Vương phi,
nhưng trưởng thứ khác biệt, Vương phi cứ gọi thẳng tên Sắt Sắt là được
rồi.”
“Tỷ tỷ khách sáo rồi, trong lòng Doanh Hương chỉ coi tỷ là tỷ tỷ thôi.
Tỷ tỷ đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi.” Y Doanh Hương
khách khí đưa lời mời.