bức bình phong hơi hướng ảm đạm, rèm cửa bằng sa xanh thêu hình hàn
mai ngạo tuyết…
Về lý mà nói, Dạ Vô Yên nên sửa sang lại chỗ này một chút, nhưng hắn
không làm gì, khiến người khác không thể không hoài nghi liệu hắn có định
ở đây lâu dài.
Vân Túy Viện là nơi ở của Y Doanh Hương, trước cửa có một chiếc hồ
nhỏ, trên mặt hồ có mấy đóa thụy liên lớn bằng đồng tiền. Hè đến, lá sen
phủ kín mặt hồ, cá chép bơi như thoi đưa, nhất định sẽ rất đẹp. Tiếc là nàng
không có phúc, khu viện của nàng chỉ có hai cây đào già.
Hai người đến trước cửa Vân Túy Viện, một a hoàn vội vã vào trong
bẩm báo. Sắt Sắt không chờ hồi đáp, thướt tha bước vào.
Y Doanh Hương là Chính phi, theo quy định, nàng nên tới thỉnh an.
Huống hồ Sắt Sắt nghe nói Dạ Vô Yên dùng bữa sáng ở đây, nàng đương
nhiên không thể không tới. Nhưng nàng biết mình không phải là người
được chào đón, ngay cả tiểu a hoàn vén rèm cửa nét mặt cũng thật khó coi.
Sắt Sắt không thèm để ý, cười tươi rói, chầm chậm bước vào, lập tức
cảm nhận bầu không khí trong phòng không tốt, dường như có tiếng thút
thít vọng ra.
Sắt Sắt không thấy Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương đâu, nàng liền đứng
trong sảnh, vừa cười nhạt vừa nhìn ngắm cách bài trí trong phòng.
Trong phòng hai bên đều có giá gỗ lim khảm vàng, bên trên bày nhiều
đồ bằng ngọc quý, màu sắc kiểu dáng đều rất trang nhã, tinh tế. Chính sảnh
trải một tấm thảm đỏ, đặt một chiếc bàn bằng gỗ lim, bên trên bày toàn
những món ăn ngon lành. Nhưng bên bàn không có ai, chỉ có hai tiểu a
hoàn tay bê khay đứng sắp xếp món.