Sắt Sắt “ư ư” mấy tiếng, rồi nằm bò lên gối, bắt đầu khóc thút thít.
Dạ Vô Yên thấy vai nàng rung lên, đoán nàng đang rất buồn nên sắc
mặt cũng ôn hòa hơn, nhẹ nhàng nói: “Cô không cần phải khóc, chỉ cần cô
yên phận, Bản vương sẽ không bỏ cô đâu. Vị trí Thứ phi này vĩnh viễn là
của cô.”
Trước khi bỏ đi, hắn không quên nhặt chiếc khăn trên giường lên, rút
thanh chủy thủ nhỏ tinh xảo trong giày ra, đâm vào ngón tay mình rồi bôi
mấy giọt máu lên tấm vải trắng.
Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, Sắt Sắt mới ngẩng đầu lên. Khuôn
mặt đẹp như ngọc chẳng có lấy một giọt nước mắt. Nàng đương nhiên
không khóc, vừa rồi thút thít chỉ để phối hợp với Dạ Vô Yên. Vương gia
nổi cáu, đương nhiên nàng phải buồn bã mới đúng kiểu. Nhưng nàng chẳng
buồn chút nào, từ khi thấy sự vô tình của hắn với nàng trên núi Hương
Diểu, một chút tình cảm còn sót lại nàng đành cho hắn cũng đã tiêu tan.
Hắn nói cưới nàng vì thương hại khiến nàng ngạc nhiên, hắn cũng biết
thương người ư? Nếu đúng là vì thương hại, vậy vở kịch thất thân của nàng
đã phí công diễn rồi, lại còn chữa lợn lành thành lợn què nữa.
Nàng hy vọng biết bao nhiêu hắn sẽ bỏ nàng. Nếu ngày nào nàng cũng
dính lấy hắn, không chừng hắn sẽ bỏ nàng thật. Căn cứ tình hình ban nãy,
nàng vẫn còn chút hy vọng.
Hắn cho rằng cưới nàng về, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, cho nàng vị trí
phi tử của Vương gia thì nàng sẽ thỏa mãn, sẽ cảm tạ đại ân đại đức của
hắn rồi ở lại trong vương phủ ư? Nàng sẽ không làm như hắn muốn, ngày
nào nàng cũng sẽ đong đưa trước mặt hắn, đến khi hắn chán ghét, chịu để
nàng rời khỏi vương phủ mới thôi.
Chủ ý đã định, trong lòng Sắt Sắt rất vui vẻ.