Trên mặt tuyết, có hai bóng người đang tiến nhanh lại.
Một người là Vân Khinh Cuồng, đeo túi thuốc bên eo, trên mặt nở nụ
cười phóng túng. Bên cạnh hắn, là một nam tử áo tím.
Sắt Sắt biết, nam tử áo tím đó chính là Táng Hoa công tử Thiết Phi
Dương, một trong Tứ đại công tử.
Ở trên biển, Sắt Sắt từng thấy hắn và Trâm Hoa công tử kề vai tác chiến,
có điều, lúc đó, trên mặt hắn đeo mặt nạ, Sắt Sắt chưa từng biết khuôn mặt
hắn ra sao. Những ngày này, chỉ cần Minh Xuân Thủy đi vắng, phần lớn
thời gian đều do hắn canh gác ở Phù Vân Các.
Lúc này mắt mù đã khỏi, xuyên qua làn mưa tuyết mịt mù, Sắt Sắt đã
nhìn rõ hình dáng, khuôn mặt của Táng Hoa công tử.
Thực không hổ là Táng Hoa công tử mặt lạnh tâm cũng lạnh, gương mặt
gầy gò mà cương nghị, lông mày đen dày như lưỡi kiếm, cặp mắt sáng đen
láy, đôi môi mỏng đường nét rõ ràng, trông cực kỳ tuấn tú. Có điều sắc mặt
hắn trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tựa như trên thế gian này chẳng có chuyện
gì có thể khiến mặt hắn phải biến sắc.
Tên Thiết Phi Dương này quả là rất trung thành với nhiệm vụ, Minh
Xuân Thủy vừa mới rời đi, hắn đã đến trông coi nàng nghiêm ngặt chẳng
khác gì phạm nhân.
Sắt Sắt quay người, thả bước đi vào trong Noãn Các.
Trước mặt Vân Khinh Cuồng, Sắt Sắt đương nhiên cũng không cần che
giấu việc hai mắt mình đã lành thêm nữa, đằng nào thì chỉ cần xem mạch
một cái là hắn sẽ biết ngay chướng độc trong cơ thể nàng đã trừ bỏ hoàn
toàn. Quả nhiên, Vân Khinh Cuồng đặt ngón tay dài lên cổ tay Sắt Sắt cách
qua một lần khăn gấm, một chốc sau liền đưa mắt cười nói: “Phu nhân có
thể nhìn thấy từ bao giờ?”