Đêm hôm đó là đêm yên tĩnh nhất giữa hai người trong gần một tháng
qua.
Không còn đao kiếm chĩa vào nhau, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, nhưng
trong đáy lòng họ đều không hề yên tĩnh, tựa như dòng nước chảy dưới
băng, ngấm ngầm cuộn sóng.
Sắt Sắt quay mặt vào trong, lặng lẽ nhắm mắt, trong tâm trí nàng khuôn
mặt Dạ Vô Yên và Minh Xuân Thủy không ngừng đan xen vào nhau, nhắc
nhở nàng rằng, nàng đã bị người đàn ông này đùa giỡn như thế nào.
Hai người nằm quay lưng vào nhau, hệt như cái đêm động phòng hoa
chúc khi nàng được gả vào Tuyền Vương Phủ. Cũng nằm ngủ trên một
chiếc giường lớn, đắp cùng một chiếc chăn gấm, nhưng giữa hai người lại
cách nhau một khoảng.
Khoảng cách ấy không ngắn cũng không dài, nhưng tựa như một vực
sâu vĩnh viễn không thể nào vượt qua.
Ngày ấy như vậy, bây giờ vẫn cứ là như vậy. Chỉ có điều, vực sâu của
ngày hôm nay so với ngày trước càng sâu và càng rộng hơn mất rồi.
Hôm sau, mới sáng sớm, Sắt Sắt trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thoáng thấy
chàng trở mình, giơ tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, ngón tay dài dịu
dàng vuốt trên trán nàng, vén những sợi tóc rối trên má nàng ra sau tai. Ánh
mắt đắm đuối nhìn gương mặt xanh xao của nàng, chàng thở dài một tiếng,
cúi cuống đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
“Ta phải ra ngoài vài ngày, lát nữa hãy bảo Vân Khinh Cuồng đến xem
mạch cho nàng, mấy ngày này nàng nghỉ ngơi nhiều một chút.” Chàng biết
nàng đã tỉnh, khẽ dặn dò bên tai nàng.
Sắt Sắt không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm đó, nhưng khóe môi lại nở một nụ
cười lạnh lẽo.