Chẳng trách, ngày trước ở Lâm Giang Lầu, chàng nhìn một cái đã nhận
ra nàng là Tiêm Tiêm công tử.
Chẳng trách… quá nhiều cái chẳng trách, vậy là, chàng trước sau vẫn
luôn đem nàng ra đùa giỡn. Còn nàng hoàn toàn không hề hay biết, lại còn
ở đó mà sung sướng, còn tưởng rằng đã tìm được một người thích hợp cùng
nàng sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Nàng cứ tưởng mình là hàn mai cao quý thanh khiết, hóa ra chỉ là một
đống bùn vứt đi, bị chàng không ngừng giẫm đạp dưới chân.
Sắt Sắt nhắm mắt lại, cảm thấy bàn tay to lớn của chàng đã chầm chậm
từ eo nàng chạm đến cổ áo, một cách chậm rãi, nụ hôn của chàng kéo dài
đến bên tai nàng, không ngừng khiêu khích nàng ở nơi mẫn cảm mềm mại.
Bàn tay có lực quấn chặt lấy eo nàng, tựa như muốn vò nát tấm thân nàng
trong lòng chàng.
Một cơn tức giận và xấu hổ dâng lên trong lồng ngực, Sắt Sắt đột nhiên
giơ ngón tay, nhằm vào huyệt đạo chí mạng trên gáy chàng điểm một cái.
Chính trong khoảnh khắc, đôi môi mỏng của chàng buông đôi môi nàng
ra, chàng giơ tay nhanh như chớp, bắt lấy ngón tay ngọc của nàng.
“Quả nhiên là cạm bẫy ngọt ngào!” Chàng lạnh lùng nói.
Chàng tóm được tay nàng, bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười phóng đãng
không còn kìm nén, tựa như muốn ép cho nước mắt chảy ra giữa tràng cười
điên dại.
“Giang Sắt Sắt, nàng muốn giết ta sao?” Chàng nhìn nàng chằm chằm,
giọng nói thâm trầm, kìm nén vẻ thê lương sâu kín.
Những ngày qua, chẳng ngày nào bọn họ không đao kiếm gặp nhau, đấu
đá một phen. Thế nhưng, chàng có thể cảm nhận được, nàng chỉ muốn thủ