Minh Xuân Thủy ngẩn người, thân thể khẽ run.
Sắt Sắt chưa từng tựa vào lòng chàng như chú chim non quấn quýt thế
này bao giờ, lại còn chủ động, trong mắt chàng dâng lên từng niềm vui
sướng. Chàng giơ tay nâng cằm nàng lên, cười khẽ hỏi: “Phải chăng là cạm
bẫy ngọt ngào?”
Cho dù có là cạm bẫy ngọt ngào, chàng cũng sẵn sàng chấp nhận, sự
chủ động của nàng đối với chàng mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là
một ngòi thuốc nổ, phá tung hết tất cả lý trí trong chàng. Chàng cúi người,
gỡ mặt nạ ra, hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Sắt Sắt nhắm mắt, nàng biết chàng đã gỡ mặt nạ ra, thế nhưng, nàng
không dám mở mắt, để nhìn khuôn mặt mà mình đang đối diện. Nàng sợ sự
phỏng đoán của mình là đúng, nàng sợ phải đối diện với kết quả này.
Nhưng, nàng bắt buộc phải biết.
Nàng khép chặt hàng mi, hàng lông mi dài che đi làn thu thủy. Nàng
ngửa mặt cho chàng hôn, cảm nhận làn môi mỏng của chàng đặt trên đôi
môi anh đào của nàng, quấn quýt thật chặt với môi và lưỡi của nàng, cánh
tay không ngừng ôm chặt lấy nàng, tựa như muốn nuốt hết không khí trong
lồng ngực nàng.
Hàn mai trong phòng tỏa hương thơm dịu nhẹ, hai ngưởi chìm nổi trong
thế giới ngát hương.
Hàng mi Sắt Sắt khẽ chớp, mở ra một khe hẹp, ngẩng đầu nhìn về phía
chàng.
Ánh trăng và ánh tuyết từ cửa sổ tuôn vào, khiến cả gian phòng được
chiếu sáng mơ hồ, như phủ một màn sương.
Nàng đã nhìn thấy dung nhan của Minh Xuân Thủy.