Đôi lông mày dài tới tận tóc mai, mắt phượng hẹp dài mà đẹp đẽ, sống
mũi thẳng tắp, cặp môi tươi đẹp. Tuấn tú tuyệt vời, caao quý vô song.
Có điều, khuôn mặt ấy, sao lại quen thuộc đến vậy, đích thực là dung
nhan của Dạ Vô Yên.
Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên.
Sự thực ấy cuối cùng cũng không thể khác được, thế nhưng, Sắt Sắt
thậm chí không hề thấy chấn động hay hoảng loạn chút nào.
Nàng vẫn bình tĩnh dựa vào trong lòng chàng.
Còn nhớ có người từng nói, bởi vì sự việc quá dữ dội, khiến người ta bị
chấn động quá đỗi, nên tâm trạng không thể nào dậy sóng được nữa. Vì thế
phải chăng nàng mới bình tĩnh đến vậy.
Sắt Sắt khẽ thở dài một hơi, những cơn chấn động khi ở bên chàng thực
quá nhiều, khiến nàng gần như đã tu luyện đến mức bách độc bất xâm rồi.
Nàng trốn qua trốn lại, vậy mà vẫn không thoát khỏi Ngũ chỉ sơn[1] của
chàng.
[1] Nguyên chỉ Tôn Ngộ Không không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ,
sau dùng để chỉ việc không thoát khỏi sự khống chế của người khác.
Vốn cứ tưởng rằng đã yêu một người khác, vậy mà không ngờ quanh đi
quẩn lại một vòng, vẫn treo cổ chết trên cùng một cành cây.
Chẳng trách, ngày trước khi nàng đi tìm Minh Xuân Thủy giải mị dược,
trong sự miễn cưỡng tột độ của chàng còn ẩn chứa nỗi tức giận, còn hỏi
nàng phải chăng vẫn còn sự lựa chọn nào khác. Cũng chẳng trách, khi Dạ
Vô Yên biết người khác giải mị dược cho nàng, vậy mà hoàn toàn làm ra vẻ
chẳng hề quan tâm.