Chàng khoan thai tiến lại, dừng chân trước mặt Sắt Sắt.
“Sao nàng không thắp nến lên?” Chàng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa
nhu tình.
Nhưng chàng sớm đã ngầm vận nội công, sợ Sắt Sắt bất ngờ xuất chiêu.
Có điều, dường như lo lắng hôm nay của chàng là thừa, Sắt Sắt vẫn lặng lẽ
ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào một cây
mai trong tuyết.
“Một người mù, thắp nến chẳng phải lãng phí lắm sao?” Sắt Sắt lạnh
nhạt đáp, trên môi nở một nụ cười tự giễu. Nếu Minh Xuân Thủy quả thực
chính là Dạ Vô Yên, thì trước khi bị mù nàng đã mù từ lâu rồi, thậm chí
không nhận ra nổi bọn họ là cùng một người.
Minh Xuân Thủy nhìn chăm chăm vào bóng hình của Sắt Sắt, chầm
chậm đi tới, đến sát trước mặt nàng, đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của Sắt
Sắt, khẽ nói với giọng thương xót: “Vẫn chưa đến hai tháng, chẳng phải
Vân Khinh Cuồng đã nói rồi sao, sau hai tháng tự khắc sẽ có thể nhìn thấy
được.”
Sắt Sắt bị Minh Xuân Thủy ôm lấy, thân thể thoáng run, thế nhưng, lần
này nàng không trốn tránh, cũng chẳng vùng vẫy. “Bao giờ ta có thể rời
khỏi chỗ này?” Nàng lạnh lùng hỏi.
“Muốn đi, được thôi, trừ phi nàng giết chết ta.” Minh Xuân Thủy chau
mày, tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi mang đầy vẻ lạnh lùng và kiên định.
Trong lòng Sắt Sắt có phần hụt hẫng, vì sao chàng đã có Y Lãnh Tuyết,
mà vẫn còn cứ quấn lấy nàng, chẳng lẽ chàng muốn cả thê lẫn thiếp? Vậy
thì chàng không hiểu Giang Sắt Sắt này rồi.
Sắt Sắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lóe lên một tia sắc
bén. Nàng bỗng quay đầu, dựa vào lồng ngực ấm áp của chàng.