thắng, chưa hề có ý muốn giết chàng. Vậy mà đêm nay, rốt cuộc nàng đã
không thể nào chịu đựng được chàng nữa rồi?
Chàng đột nhiên buông nàng ra, nhìn nàng lảo đảo dựa vào thành
giường, chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, không biết tự bao giờ, bảo kiếm
treo trên tường đã được rút ra khỏi vỏ, nhằm thẳng tới trước ngực nàng.
Luồng khí của thanh kiếm sắc nhọn rút ra khỏi vỏ lạnh lùng đè lên ngực
trái của Sắt Sắt, nàng ngầm cảm thấy hơi lạnh lan đến trước ngực.
Chàng định giết nàng chăng? Thế cũng tốt, chết là xong!
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi truyền xuống từ trên đỉnh đầu
nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta muốn có
được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là
có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Chàng nói trong đau khổ, từ từ thu bảo kiếm về.
Sắt Sắt không nói gì, nàng bỗng nhiên cúi đầu, một luồng khí huyết
nhộn nhạo trong lồng ngực trào lên, dường như tất cả khí huyết trong lòng
vào khoảnh khắc này đều muốn phun ra hết.
“Nàng sao thế?” Minh Xuân Thủy nghe thấy tiếng nôn khan của Sắt Sắt,
khuôn mặt đẹp đẽ bỗng chốc trắng bệch.
Chàng nâng khuôn mặt nàng lên, trông thấy tia máu trên mép nàng, ánh
mắt càng thêm tối sầm lại.
“Trụy Tử, gọi Cuồng Y đến đây.” Minh Xuân Thủy lạnh lùng ra lệnh.
“Không cần, ta không sao!” Sắt Sắt từ từ đứng lên, chỉ thấy trước mắt
quay cuồng, nàng ôm lấy trán, chậm rãi tiến về phía giường.