“Phu nhân, phu nhân định làm gì?” Vân Khinh Cuồng bị nắm chặt mạch
môn, không động đậy gì được.
Hắn đã từng tung hoành giang hồ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ bị
người khác khống chế thế này. Chẳng thể nào ngờ được, Sắt Sắt lại bỗng
nhiên nổi loạn. Hơn nữa, điều khiến hắn cảm thấy kinh dị là, sao hắn lại
không hề biết, võ công của nàng đã cao như vậy rồi?
Nhưng Vân Khinh Cuồng vẫn cứ là Vân Khinh Cuồng, chỉ trong
khoảnh khắc, hắn liền cười nho nhã nói: “Phu nhân định làm gì vậy?
Không đùa như vậy được đâu, phu nhân nắm lấy cổ tay thuộc hạ thế này,
nếu để Lầu chủ trông thấy, thì không giải thích được rồi. Để Phong Tường
Nhi trông thấy, không biết sẽ lại hạ độc gì cho tại hạ nữa, không biết là Tam
Bộ Đảo, hay là Bát Bộ Túy đây.”
Trụy Tử vốn đứng ở một bên, thấy Sắt Sắt đột nhiên nổi loạn, trong lòng
cũng không khỏi kinh ngạc: “Phu nhân, phu nhân định làm gì vậy?”
“Chẳng làm gì cả, ta chỉ muốn đòi Cuồng Y một ít thuốc bảo mệnh thôi.
Vân Khinh Cuồng, ngươi cũng là thần y, đương nhiên có một số kì dược,
như thứ kì dược luyện công ngươi cho ta thực sự rất tốt, có còn thứ gì khác
không? Ví dụ như, thuốc giải để có thể ra khỏi rừng hoa kia chẳng hạn.”
Hiện giờ đã là mùa đông, đám hoa kia đương nhiên cũng tàn rồi, thế nhưng,
Sắt Sắt vẫn có chút không yên tâm.
Vân Khinh Cuồng cười khổ nói: “Phu nhân, nếu phu nhân cần thuốc,
thuộc hạ lẽ nào lại không đưa? Người nắm tay thuộc hạ thế này, thuộc hạ
lấy thế nào được?”
Sắt Sắt cười lạnh, tháo túi thuốc từ trên eo Vân Khinh Cuồng xuống,
cười nheo mắt đặt lên bàn, nói: “Nói đi, đây là những thuốc gì.”
Sắt Sắt từng nghe Phong Tường Nhi nói, Vân Khinh Cuồng là Cuồng Y,
những thứ hắn mang trên người, đều là thuốc giải hoặc kì dược cứu người,