Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Vô Yên, khuôn mặt ngọc xinh tươi kiều diễm,
khóe môi nở một nụ cười, trong đó ẩn chứa nỗi bi ai cùng cực, tựa như một
đóa hoa đã nở đến tận cùng, sau khi hết mình khoe sắc, liền tới lúc rụng rơi
tàn tạ.
“Sắt Sắt! Nắm chặt lấy ta!” Chàng sợ hãi kêu lên. Lúc này, chàng chỉ
trong thấy ý muốn đoạn tuyệt khiến người ta thoáng nhìn cũng thấy kinh sợ
trong mắt nàng. Ý muốn đoạn tuyệt vô cùng đáng sợ!
Sắt Sắt đưa mắt nhìn lên, nhìn vào đôi mắt đen xưa nay luôn thâm sâu
trầm tĩnh của chàng, lúc này chứa đầy nỗi kinh hãi và lo sợ. Nàng cười, nụ
cười xán lạn, thế nhưng, trong nụ cười xán lạn ấy, lại ẩn chứa nỗi niềm thê
lương đến vô biên.
“Dạ Vô Yên, vĩnh biệt!” Nàng dịu dàng nói, giọng điệu hững hờ như
sương khói.
Rồi bất chợt nàng giơ tay ra, nhưng không phải để nắm lấy bàn tay
chàng, mà là để trong khi nở nụ cười rạng rỡ, xé rách ống tay áo đang bị
chàng nắm lấy, cắt đứt sợi tơ vương vấn cuối cùng giữa chàng và nàng.
“Không!......” Dạ Vô Yên kêu lên thảm thiết.
Thân hình Sắt Sắt lập tức rơi xuống, trên khuôn mặt xanh xao là nụ cười
diễm lệ. Tóc dài tung bay, tà áo xanh bay bổng, lướt nhanh trên nền tuyết
trắng tinh, tựa như một đóa hoa quỳnh tuyệt mỹ, phút chốc lụi tàn, vẫn còn
hương thầm lưu lại.
Nước mắt nàng không ngừng lăn dài trên gò má, rơi xuống vực sâu
thăm thẳm, chạm xuống đáy vỡ òa.
Cả cuộc đời này, nàng ghét nhất là khóc, nàng cho rằng, đó là biểu hiện
của sự yếu đuối. Từ khi gặp chàng, nàng không chỉ một lần đau lòng muốn
khóc, nhưng nàng vẫn nhất mực kìm nén.