núi. Còn nàng lại bị chưởng của Dạ Vô Yên đánh cho phun đầy máu tươi,
thấm đẫm cả mặt tuyết trắng tinh, đỏ nhức mắt, đỏ diễm lệ.
Thân hình mềm mại của nàng đồng thời bị đẩy về phía vách núi, rơi
xuống vực sâu thăm thẳm.
“Sắt Sắt!” Dạ Vô Yên kinh hãi hét lớn, xông thẳng về phía vách núi, giơ
tay ra quờ một cái, nhưng chỉ tóm được tay áo của Sắt Sắt. Còn chàng,
cũng vì thế rơi của Sắt Sắt mà bị kéo hơn nửa người xuống, bàn chân may
mắn móc được vào một cành dây leo mọc nhô ra phía ngoài vách núi.
Hai người, một ở trên, một ở dưới, treo lơ lửng trên vách núi hiểm trở,
tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Sắt Sắt đưa mắt nhìn lên, xuyên qua làn sương mỏng, nhìn khuôn mặt
đã làm tan nát trái tim nàng.
Hồi tưởng lại những ngày đã qua, hình ảnh chàng khoác chiến bào đập
vào trong tầm mắt của nàng, dưới ánh nắng dịu dàng tháng Tư, cả con
người giống như thanh kiếm ẩn trong vỏ, như con sóng ngầm tĩnh lặng
chảy sâu phía dưới đáy biển, khí thế không hề lộ ra bên ngoài. Khi đó, nàng
đã nhìn thấy sự sắc bén dưới vẻ thư sinh, sự bá đạo dưới vẻ nho nhã của
người đàn ông này. Có điều, bên cạnh chàng còn có Y Doanh Hương, tất cả
lòng ái mộ của nàng chỉ có thể chôn xuống đáy lòng. Khi nàng gặp Minh
Xuân Thủy, bị sự phóng khoáng và tài hoa xuất chúng của chàng hấp dẫn,
lúc đó, nàng cứ tưởng rằng cuối cùng đã thoát ra khỏi sự mến mộ của bản
thân đối với Dạ Vô Yên. Nhưng nào hay, nàng yêu Minh Xuân Thủy, có lẽ
chính là bởi, trên người chàng dường như có bóng hình của Dạ Vô Yên.
Đêm đó trên thảo nguyên, chàng thay nàng đỡ một mũi tên, khoảnh khắc ấy
khiến trái tim nàng lại một hồi day dứt. Thậm chí nàng đã tưởng rằng mình
là người con gái không chung thủy.