Sắt Sắt mỉm cười, nàng biết, chàng sẽ không do dự. Cũng như ngày đó,
khi chàng bắt nàng ép độc cho Y Lãnh Tuyết. Nàng thậm chí nghi ngờ, cho
dù Y Lãnh Tuyết muốn lấy tính mạng của chàng, chàng cũng sẽ dâng ngay
mà không hề do dự.
“Có điều, không dùng đao kiếm, đấu tay không thôi.” Dạ Vô Yên trầm
giọng nói.
Sắt Sắt khẽ mỉm cười, chàng sợ nàng lỡ tay, chém gãy cành mai?! Nàng
thu tay, cẩn thận quấn loan đao về lại quanh eo mình.
“Ra tay đi!” Nàng lạnh lùng nói, gió trên đỉnh núi, mang theo hơi lạnh,
tà áo bay bổng trong gió, khiến nàng trông tựa như tiên tử sắp cưỡi gió về
trời.
Nàng ra tay, từng chiêu đều hiểm độc.
Chàng xuất chiêu, cũng không chút lưu tình.
Những nơi chưởng phong tạt qua, mai trắng và tuyết đọng rụng xuống
như mưa.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu…
Trên vách núi, bóng tà áo tung bay phấp phới, chưởng phong tung ra
mãnh liệt.
Mấy cây mai già bị kình lực của hai người đánh vào, hoa bay đầy trời,
dưới làn mưa hoa ngào ngạt hương thơm, khiến người ta say đắm.
Võ công của Sắt Sắt tuy không bằng Dạ Vô Yên, nhưng chàng muốn
trong vòng một trăm chiêu đánh bại nàng, cũng không phải chuyện dễ.
Nàng vận nội công, tay áo dài căng rộng, bay phấp phới, tựa mây nhẹ vờn
núi, trong tay áo thấp thoáng mùi hương lạnh tỏa ra. Bàn tay thon nhỏ, quét