“Giang Sắt Sắt, nàng còn gì để giải thích nữa không?” Tiếng nói của
chàng rất trầm, không nghe thấy bất kì xao động nào. Chỉ là, giọng điệu lại
cực kì lạnh lẽo, ánh mắt chàng càng lạnh lùng hơn, tựa như băng tuyết ngàn
năm trên đỉnh núi.
Trái tim Sắt Sắt tràn đầy cay đắng và đau khổ, chàng không tin nàng, rốt
cuộc chàng vẫn không tin nàng! Nàng còn cần phải giải thích gì nữa, bởi có
giải thích chàng cũng không tin. Nàng nhếch mép, cười một tràng dài, có
chút cuồng ngạo, có chút tà khí, xen trong đó, ẩn chứa nỗi cay đắng khó mà
diễn tả.
“Dạ Vô Yên, là ta đã bắt cóc đấy, huynh muốn cứu cô ta chứ gì? Được
lắm!” Sắt Sắt nhanh nhẹn di chuyển, chỉ mới vài bước nàng đã đứng dưới
cây mai già đó. Nàng giơ tay, rút từ từ thanh Tân Nguyệt loan đao ở trên eo
ra, đặt ngang lên cành mai già, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể chặt đứt
cành cây đó xuống.
“Nàng muốn làm gì?” Dạ Vô Yên kêu thất thanh.
“Đã bắt cóc cô ta, đương nhiên là muốn giết chết cô ta rồi.” Nàng lạnh
lùng nói, “Có điều, nếu huynh quyết ý muốn cứu cô ta, cũng không phải là
không thể. Trong vòng trăm chiêu, nếu huynh thắng được ta, thì cứ việc
đưa tân nương của huynh đi.”
Từng câu từng chữ của nàng, nói ra nhẹ nhàng, giọng điệu hờ hững.
Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua Tân Nguyệt loan đao, ánh đao lấp
lánh, ánh lên dung nhan xinh đẹp và kiều diễm của nàng.
Chàng nhìn nàng, đôi mắt đan phượng hẹp dài khẽ nheo lại, nhưng ánh
mắt lại vô cùng sắc bén, thoáng ẩn chứa nỗi niềm cay đắng.
“Được!” Chàng gật đầu, không có lấy một chút do dự.