Cây mai già ấy cành vươn ra ngoài vách núi, Y Lãnh Tuyết lại bị treo
trên đó, dưới chân, chính là vực sâu muôn trượng.
“Lãnh Tuyết!” Dạ Vô Yên kêu lên, vội vã chạy ra phía đó.
Khoảnh khắc Sắt Sắt trông thấy Y Lãnh Tuyết, đầu óc nàng bỗng chốc
trở nên trống rỗng. Vốn cứ tưởng có thể trông thấy kẻ bắt cóc Y Lãnh
Tuyết, có thể trả lại sự trong sạch cho bản thân. Thế nhưng chỉ có một mình
Y Lãnh Tuyết ở đây, trong lòng nàng bỗng dâng lên từng cơn nguội lạnh.
Là ai, rốt cuộc là ai lại hãm hại nàng thế này? Người con gái mặc áo
xanh mà Lục Nhi kia nói đã tấn công cô ta, rốt cuộc do ai phái tới?
Sắt Sắt theo sát phía sau Dạ Vô Yên, đi đến bên vách núi. Chỉ thấy cổ
tay Y Lãnh Tuyết buộc một dải lụa trắng, một đầu lụa buộc vào cành cây.
Cành mai này không lớn lắm, gió núi thổi qua làm thân hình Y Lãnh Tuyết
đu đưa, mỗi lần lung lay, cành mai cũng theo đó mà dao động, tựa như có
thể rơi gãy bất cứ lúc nào.
“Vương gia, cứu thiếp với! Vương gia…” Y Lãnh Tuyết khẽ khóc lóc,
khuôn mặt ngọc trắng bệch, đôi mắt trong trẻo vốn ảm đạm thất thần, trông
thấy Dạ Vô Yên, phút chốc tựa như gặp được cứu tinh, cặp mắt đen sáng
lên, cất tiếng kêu thảm thiết.
Dạ Vô Yên dán mắt vào những vệt nước mắt dọc ngang trên khuôn mặt
trắng bệch của Y Lãnh Tuyết, hiển nhiên, nàng ta đã khóc rất lâu rồi. Chàng
chưa bao giờ thấy Y Lãnh Tuyết yếu đuối như thế bao giờ. Hẳn là trong
lòng nàng ta, đang sợ hãi đến mức nào.
Là ai đã treo nàng ấy ở đây? Sắt Sắt của chàng không phải là người tàn
nhẫn như thế.
Ánh mắt chàng chạm vào chiếc áo khoác chim thước mà Y Lãnh Tuyết
đang khoác trên người, chàng bỗng nhiên thở hắt ra một cái. Chiếc áo