khoác chim thước này, chàng đương nhiên biết, đó là chiếc áo do chàng
lệnh cho thợ trong Xuân Thủy Lầu may cho Sắt Sắt. Thế nhưng lúc này, nó
lại đang được khoác trên người Y Lãnh Tuyết.
Chàng quay người, nhìn chằm chằm vào Sắt Sắt, trong đáy mắt phủ một
màu u tối.
“Giang Sắt Sắt, sao nàng lại phải làm như vậy?” Dạ Vô Yên dằn từng
tiếng, giọng nói trầm khàn.
Sắt Sắt nhìn chàng hồi lâu, lời nói vừa rồi của chàng tựa như mũi dao
sắc nhọn, khiến nỗi đau mà nàng gắng sức hàn kết lại bị rách ra thêm lần
nữa. Nàng nhắm mắt lại, khi đôi mắt mở ra, trong ánh mắt hoàn toàn là tia
tuyệt vọng, “Bất kể huynh có tin hay không, chuyện này không phải do ta
làm.”
Dạ Vô Yên nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Sắt Sắt, trong lòng thoáng
run, chàng không tin Sắt Sắt sẽ làm tổn thương đến Y Lãnh Tuyết.
“Vương gia, thuộc hạ có chuyện xin bẩm báo!” Thị vệ đứng gác một
bên tiến lên nói.
“Nói!” Dạ Vô Yên lạnh lùng đáp.
“Vương gia, thuộc hạ dò la được rằng Hách Liên Ngạo Thiên đem theo
Thập Nhị Cầm đang vội vã tiến về vách núi Hắc Sơn.” Thị vệ trầm giọng
đáp.
Trong lòng Sắt Sắt bỗng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Phong Noãn
cũng đã đến đây, lần này, nàng sợ rằng có nói thế nào, Dạ Vô Yên cũng sẽ
không tin nàng nữa. Chàng nhất định sẽ cho rằng nàng và Phong Noãn liên
thủ bắt cóc Y Lãnh Tuyết. Quả nhiên, đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên khẽ
nheo lại, ánh mắt khóa chặt lấy thân hình Sắt Sắt, trong đôi mắt đen chứa
đầy những ánh nhìn phức tạp.