Chàng đã hỏi nàng, tức là không tin nàng rồi! Kể ra, nàng quả đúng là
người có khả năng bắt cóc Y Lãnh Tuyết nhất. Thế nhưng, nàng thực sự
không làm như vậy.
Sắt Sắt đưa mắt nhìn lên, khóe môi nở một nụ cười tuyệt mĩ mà đau
khổ, nàng lạnh lùng nói: “Vương gia cho rằng do ta gây ra ư? Nếu ngài cho
là thế, thì đúng là thế đấy.”
Dạ Vô Yên nhìn nụ cười trên môi Sắt Sắt, trong lòng không khỏi ngập
tràn cảm giác vô cùng đau đớn: “Ta biết không phải do nàng làm, để ta sai
người đi tìm nàng ấy!”
Chàng nhanh chóng đi ra, dặn dò thuộc hạ và binh tướng phía dưới, lục
soát khắp thành, nhất định phải tìm cho ra tung tích của Y Lãnh Tuyết. Sắt
Sắt không bỏ đi, nàng không thể mang tiếng xấu mà đi như thế được. Binh
tướng dưới quyền của Tuyền Vương quả nhiên không phải chuyện chơi,
chưa quá một tuần trà, đã có người đem tin tức của Y Lãnh Tuyết trở về.
Người đó bẩm lại do nhận được tin báo của kẻ khác, Y Lãnh Tuyết đang
ở trên đỉnh núi Hắc Sơn!
Núi Hắc Sơn tuy được Côn Luân Nô coi là thánh địa, nhưng không nằm
trong Xuân Thủy Lầu, chỉ là một ngọn núi trong dãy Miên Vân Sơn, cư dân
nơi đây ai cũng biết vách núi Hắc Sơn cả. Thế nhưng, người bắt cóc Y
Lãnh Tuyết đưa nàng ta đến đỉnh núi Hắc Sơn, thực khiến chàng cảm thấy
có phần kì quặc.
Vách núi Hắc Sơn, Sắt Sắt nghe thấy thế, khẽ nhếch khóe môi cười, hóa
ra là ở trên vách núi Hắc Sơn! Xem ra, kẻ bắt cóc Y Lãnh Tuyết đang muốn
giá họa cho nàng! Bởi lẽ vách núi Hắc Sơn là nỗi đau trong lòng nàng,
nàng bắt cóc Y Lãnh Tuyết tới đó, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
“Tử Hoàn, điều binh!” Dạ Vô Yên ra lệnh.