thậm chí không có lấy một chút động tĩnh nào. Dạ Vô Yên cảm thấy có
chút dị thường, liền buông Sắt Sắt ra, nhanh chóng đi đến bên giường, vén
khăn che mặt của cô gái đang ngồi ngay ngắn trên giường kia xuống.
Trước mắt hiện ra gương mặt của một cô gái xa lạ, Dạ Vô Yên lập tức
cau chặt đôi mày. Người con gái này hiển nhiên là đã bị trúng mê hồn
dược, ngồi trên giường bất động, thần sắc hai mắt lờ đờ.
Sắt Sắt cũng có phần kinh ngạc, tân nương tử hóa ra lại không phải là Y
Lãnh Tuyết. Vậy Y Lãnh Tuyết đã đi đâu?
“Gọi Trương Tử Hoàng vào đây!” Dạ Vô Yên chắp tay đứng trong
phòng, nghiêm nghị nói.
Một nam nhân mình mang khôi giáp nhanh chóng bước vào, mày rậm
mắt to, trông còn rất trẻ, nhìn dáng vẻ xem ra chưa quá hai mươi mấy tuổi.
“Tử Hoàn, ngươi xem đi, ngươi có nhận ra người con gái này không?”
Dạ Vô Yên lạnh lùng hỏi.
Trương Tử Hoàn ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc đáp: “Vương gia, đây là
một tì nữ trong phủ của tại hạ, tên là Lục Nhi, cô ta sao lại ở đây? Vậy còn
Y tiểu thư đâu?”
“Bản vương đang định hỏi ngươi đây, Y tiểu thư được gả từ phủ của
ngươi qua đây, giờ người đã bị tráo rồi, vậy mà ngươi chẳng hề hay biết, tối
hôm qua các ngươi canh gác kiểu gì vậy?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hỏi tiếp.
Trương Tử Hoàn thấy vậy lập tức quỳ xuống đất không dám nói năng
gì.
Vân Khinh Cuồng lập tức bước vào, nhét cho người con gái kia một
viên thuốc giải mê hồn dược. Tiểu thị nữ đó trông thấy Dạ Vô Yên thần sắc