lạnh lùng, sợ đến ngẩn người, quỳ rạp xuống đất thân mình không ngừng
run lên cầm cập.
“Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau bẩm rõ.” Dạ Vô
Yên trầm giọng cất tiếng.
Thị nữ Lục Nhi run rẩy khẽ đáp: “Vương gia minh giám, tối hôm qua có
một người con gái nói là muốn tặng quà mừng cho Y cô nương, Y cô
nương cứ tưởng là người trong tộc mình đến, liền bảo nô tỳ ở trong phòng
giả làm nàng ấy, còn nàng ấy mừng rỡ chạy ra ngoài. Nô tỳ ở trong phòng
đợi rất lâu, buồn ngủ đến mức ngủ gật, sau đó liền nghe thấy tiếng bước
chân, cứ ngỡ là Y cô nương quay lại, sau khi tỉnh lại, nô tì đã ở trên kiệu
hoa rồi. Thế nhưng, nô tì vẫn biết là mình trúng phải mê hồn dược, chỉ là
không cử động được, cũng hoàn toàn không thể nói chuyện được.”
“Ngươi có nhìn thấy hình dáng người con gái bay qua trước mặt ngươi
vào ban đêm đó không?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hỏi, đôi mắt phượng tỏa ra
mục quang sắc bén.
Lục Nhi gật đầu nói: “Nô tì không nhìn rõ mặt, chỉ trông thấy y phục,
không dám khẳng định chắc chắc. Nhưng nô tỳ đoán là cô ấy, vì người đó
cũng mặc y phục màu xanh.” Lục Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ tay chỉ về
phía Sắt Sắt.
“Được rồi, Tử Hoàn, ngươi đưa cô ta lui xuống.” Dạ Vô Yên lạnh lùng
ra lệnh.
Trương Tử Hoàn vâng lệnh lập tức đưa thị nữ Lục Nhi lui xuống.
Dạ Vô Yên quay người, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Sắt Sắt,
khẽ than: “Sắt Sắt, là nàng gây ra phải không?”
Sắt Sắt hoàn toàn chìm trong im lặng.