Sắt Sắt nhìn Dạ Vô Yên, đôi mắt tuyệt mỹ, thẳm sâu như biển, đẹp lạnh
lùng đến mức, trong khoảnh khắc khiến người ta lạc cả hồn phách. Nhìn
sắc mặt trắng bệch đầy kinh ngạc của Dạ Vô Yên, nàng bỗng nhiên lại cười
một tiếng, tựa như u lan chớm nở, trăng non tỏa sáng, tươi tắn kiều diễm
không sao tả xiết.
“Tuyền Vương còn nhớ ta không? Nghe nói Tuyền Vương hôm nay nạp
phi, ta có lòng đến đây chúc mừng, chúc Tuyền Vương và Vương phi bách
niên giai lão, sớm sinh quý tử.” Nàng tươi cười nói.
Nàng gọi chàng là Tuyền Vương, không gọi chàng là Minh Xuân Thủy,
nàng không muốn nói toạc ra.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Dạ Vô Yên trước sau vẫn chỉ nhìn chăm
chăm vào Sắt Sắt, dò thám từng sự thay đổi trên gương mặt nàng, thậm chí
từng động tác nhỏ nhất của nàng chàng cũng không bỏ qua. Khi trông thấy
nụ cười lạnh lùng kiều diễm trên gương mặt nàng, khi nghe thấy lời chúc
mừng nhàn nhạt của nàng, trái tim chàng từ từ chìm xuống vực sâu không
đáy.
Chàng có quá nhiều bí mật không thể chia sẻ cùng ai, bởi những bí mật
này là những lời hứa và trách nhiệm khó lòng tưởng tượng được. Cho nên,
có những chuyện, chàng mãi vẫn chưa giải thích với nàng. Chẳng ngờ, sự
tình lại tiến triển đến bước thế này.
“Sắt Sắt…” Hồi lâu, Dạ Vô Yên trầm giọng cất tiếng, tiếng nói nghèn
nghẹn, toàn là cay đắng.
Sắt Sắt ngắt lời chàng, cười lạnh: “Đừng gọi thân mật thế, ta và Vương
gia thân thiết lắm sao? Giờ ta không phải là Thứ phi của ngài nữa, ngài nên
gọi ta là Giang cô nương mới phải.”
“Sắt Sắt, nàng đã biết rồi, phải không? Ta biết là nàng đã biết cả rồi,
nàng hãy nghe ta giải thích được không?”