Nhưng hóa ra, quanh đi quẩn lại một vòng, trái tim nàng trước sau vẫn
thuộc về chàng, bất luận là Dạ Vô Yên, hay là Minh Xuân Thủy, bất luận
chàng đối xử với nàng thế nào, nàng vẫn cứ chỉ yêu mình chàng.
Cho dù giây phút này, chàng một chưởng đánh tới trước ngực nàng,
nàng vẫn hoàn toàn hiểu rõ, trái tim mình chỉ thuộc về chàng thôi.
Chỉ tiếc rằng, tình yêu của nàng, sự si mê của nàng, rốt cuộc chỉ là một
trò cười mà nàng tự biên tự diễn.
Chuyện cũ tựa như giấc mộng, dồn dập kéo đến, từng hình ảnh trong ký
ức, từng lời nói trong tâm khảm, đều tựa kim châm, đâm vào tim Sắt Sắt
từng cơn đau dữ dội. Một chưởng ấy đã hoàn toàn đánh vỡ trái tim nàng,
khiến nó vỡ tan trong lồng ngực, không thể vãn hồi được nữa rồi.
Tất cả hồi ức trong khoảnh khắc ấy hóa thành một điểm mù trắng mông
lung, tựa như làn khói nhẹ, bốc hơi một cách vô hình.
Nàng chợt nhớ tới đứa con trong bụng, đáy lòng từng cơn đau xót. Chắc
chàng chưa biết tin này. Xem ra, Vân Khinh Cuồng vẫn chưa kịp nói cho
chàng biết. Nhưng cho dù chàng có biết chăng nữa, thì cũng để làm gì?
Tất cả, đều đã không thể nghịch chuyển!
Nàng thích trẻ con, xưa nay đều rất thích.
Nàng từng nghĩ, nếu sau này có con, nhất định nàng sẽ mang lại hạnh
phúc cho nó, khiến nó được sống vui vẻ. Thế nhưng, lúc này, đến cả cơ hội
sinh nó ra, nàng cũng không thể cho nó được nữa rồi.
Phụ thân nó không thích Mẫu thân, còn Mẫu thân lại hận Phụ thân nó.
Cho dù nó ra đời, cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc.
Đứa trẻ này mệnh thật khổ!