Nghĩ vậy, Sắt Sắt liền quay ngược Tân Nguyệt loan đao trong tiếng gió
ù ù, hướng mũi đao xuống dưới, vận chân khí, không ngừng vạch thành
những vòng tròn bắn thẳng xuống đáy vực. Cuối cùng, khi Tân Nguyệt loan
đao chạm vào lớp băng cứng, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh đó liền vạch
một vòng trên mặt băng, khiến băng nhanh chóng vỡ ra, Sắt Sắt lập tức rơi
xuống nước.
Khoảnh khắc rơi xuống nước, lực rơi nhanh và mạnh khiến nàng chìm
sâu xuống đáy, nàng nín thở, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào,
nước sông lạnh lẽo, buốt đến tận xương.
Tân Nguyệt loan đao bị tán mất nội lực, mềm mại như dải lụa, quấn về
bên eo nàng. Sắt Sắt khua tay chân, thấy vẫn có thể cử động thoải mái.
Nhưng dưới đáy nước một màu tối đen, cái hố băng mà vừa rồi nàng rơi
xuống, đã không tìm thấy đâu nữa. Sắt Sắt liền không ngừng bơi về phía
trước theo dòng nước lạnh lẽo dưới lòng sông.
Không biết bơi mất bao lâu, phía trước mới lại thấy hiện ra một hố băng
khác, Sắt Sắt nổi lên mặt nước, lảo đảo bò lên trên mặt băng. Vết thương
trên ngực, nỗi đau trong tim, cái lạnh và sự yếu ớt toàn thân, cùng lúc ập
đến. Thế nhưng, những thứ đó nàng vẫn có thể chịu đựng được, điều khiến
nàng hoảng sợ là, trong bụng lúc này đang ngâm ngẩm đâu.
Đứa con, đứa con của nàng!
Sắt Sắt lập cập rút gói thuốc lấy của Vân Khinh Cuồng từ trong áo ra,
tìm thứ mà hắn nói là thuốc an thai. Có điều, tay nàng vì lạnh mà đông
cứng lại, không cẩn thận, gói thuốc liền rơi xuống mặt băng, mười mấy
viên thuốc lăn ra tứ tung. Những viên thuốc đen nhánh, trên mặt băng trắng
tinh, trông tựa như những hạt ngọc đen.
Sắt Sắt bò trên mặt băng, bàn tay ngọc run rẩy, tìm kiếm từng viên, thứ
thuốc an thai mà Vân Khinh Cuồng đã nói. Những giọt nước mắt lớn rớt