Nàng đi rồi, xé đứt hết mọi vấn vương giữa chàng và nàng, cứ thế đi
không ngoảnh đầu nhìn lại. Nàng vốn phóng khoáng là thế, sao lại có thể
tuyệt tình, thê thảm, coi rẻ sự sống và nhẫn tâm với bản thân nàng như vậy.
Chàng cứ luôn cho rằng, nàng rất kiên cường. Mãi đến lúc này, chàng mới
hay, chàng đã làm nàng tổn thương sâu sắc, nếu không, với tính cách của
nàng, quyết không bao giờ tuyệt tình mà rời đi như thế.
Khoảnh khắc buông tay ấy, chàng biết trong lòng nàng đau đớn biết
chừng nào!
“Đừng!” Chàng kêu lên thất thanh, mũi chân hơi lỏng, thân hình móc
vào dây leo liền rơi xuống, hòng túm lấy bóng hình đang rơi của nàng.
Vào cái đêm Đại hội Tế trời ấy, khi mũi tên vun vút bay về phía nàng,
vào khoảnh khắc không thể chần chừ, ngàn cân treo sợi tóc, chàng hoàn
toàn không nghĩ ngợi gì, mà cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Chàng chỉ
hành động như một nam tử hán bảo vệ người con gái mà mình yêu thương.
Chẳng thà bản thân phải chết, cũng không thể để nàng gặp phải bất kì tổn
thương nào.
Chỉ thế mà thôi.
Đúng thế, người con gái mà chàng yêu!
Lúc đó, khi mũi tên sắc lạnh xuyên qua ngực chàng, khoảnh khắc ấy,
chàng đã nhìn rõ trái tim mình. Khi Y Lãnh Tuyết đặt nụ hôn lên môi
chàng, chàng càng chắc chắn hơn, Giang Sắt Sắt mới là người con gái mà
chàng yêu.
Có điều, chàng không biết mình lại yêu nàng sâu sắc đến thế.
Mãi đến khi nàng tuyệt tình buông mình rơi xuống vách núi, chàng mới
hay, tình yêu ấy đã sâu đến mức ngấm vào máu thịt, chạm đến tận xương