tay khỏe hơn ôm lấy, thân hình bị một luồng lực đạo mạnh mẽ kéo lên, mũi
chân điểm trên vách núi một cái, chàng lảo đảo đứng vững thân hình.
Trước mắt là hai bóng người đang đứng nghiêm trang, Thiết Phi Dương
và Vân Khinh Cuồng. Bọn họ đến đúng lúc thật, chàng cười lạnh thê thảm.
“Tránh ra!” Chàng quát vào hai kẻ đang đứng chắn mình trước vách núi.
“Phu nhân chưa chắc đã chết, hay là chúng ta xuống dưới xem sao!”
Vân Khinh Cuồng vội nói.
Đôi mắt đen của chàng ngẩn ra, phải rồi, Sắt Sắt của chàng quyết không
dễ dàng từ bỏ như thế, chàng nhất định phải tìm được nàng! Chàng quay
người, men theo con đường nhỏ, chạy như bay xuống phía dưới vách núi.
“Tuyền Vương, Giang Sắt Sắt có ở đây không?” Trên con đường nhỏ
phía trước, có mười mấy bóng người vội vã chạy lại, người đi đầu, chính là
Nhị Hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên của Bắc Lỗ Quốc. Trông thấy Dạ Vô
Yên chạy như bay xuống, hắn liền xông tới hỏi.
Dạ Vô Yên lạnh lùng lườm Phong Noãn một cái, ánh mắt sắc bén như
dao, chàng không rỗi hơi mà để ý đến hắn, liền nhanh chóng phi người, tựa
như du long, vụt qua người hắn.
“Dạ Vô Yên, ngươi nói cho ta biết Giang Sắt Sắt ở đâu?” Phong Noãn
nhìn xung quanh, không trông thấy Sắt Sắt đâu liền cất tiếng hỏi. Sáng sớm
nay, khi nhận được mật báo, nói rằng Sắt Sắt xuất hiện trên vách núi Hắc
Sơn, hắn gần như mừng đến phát khóc. Có trời mới biết, những ngày qua,
hắn đã tìm nàng khổ sở biết bao, thậm chí hắn gần như sắp lục tung hết cả
thế gian lên rồi. Thế nhưng, nàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn
toàn bặt vô âm tín.
Sáng sớm nay, lúc nhận được mật báo, mặc dù có vài phần không tin,
nhưng hắn vẫn vội vã tới đây, vậy mà đón tiếp hắn lại là Dạ Vô Yên, hoàn