nên không leo ra được?! Nghĩ vậy Dạ Vô Yên nhảy xuống nước, bắt đầu từ
hố băng đó, từ dưới lên trên, đập vỡ mặt băng bằng tay không. Những binh
sĩ biết bơi khác thấy vậy, đều nhảy xuống dòng sông lạnh giá, bắt đầu tìm
kiếm Sắt Sắt.
Thời gian trôi qua, tay chàng, do đào bới không ngừng, đầu ngón tay lúc
này đã nhuốm máu, mười đầu ngón tay liền với tim, thế nhưng, chàng
chẳng có chút cảm giác nào, bởi vì trái tim chàng, từ lâu đã không còn ở
trên người chàng nữa. Chàng chỉ nhớ tới Sắt Sắt, hi vọng trong lần đào bới
tiếp theo, nàng sẽ xuất hiện như một kì tích.
Phạm vi tìm kiếm càng lúc càng rộng, men theo sông Hận Thủy, một
dặm, hai dặm, ba dặm… mười dặm, mỗi khi hi vọng vỡ tan, trong lòng Dạ
Vô Yên cũng dần dần tuyệt vọng.
Lẽ nào, lẽ nào, nàng cứ thế mà ra đi?
“Vương gia, phía trên sông Hân Thủy tuy bị băng phủ, nhưng dòng
nước bên dưới nhanh như thế, nếu phu nhân rơi xuống nước, lúc này, thi
thể e là đã bị cuốn đi từ lâu rồi.” Thiết Phi Dương trầm giọng nói, hắn xưa
nay mặt lạnh tâm lạnh, thực tình không nhẫn tâm trông thấy bộ dạng
thương tâm đến mức này của Dạ Vô Yên.
“Ngươi nói cái gì?” Dạ Vô Yên vội quát lên, đôi mắt đen thâm sâu bỗng
chốc nhuốm màu máu, chàng tung chưởng đánh tới trước ngực Thiết Phi
Dương, Thiết Phi Dương giơ tay ra đỡ, nhưng thân hình liền trượt nhanh về
phía bờ sông Hận Thủy, đến khi chạm vào một vách núi sau lưng mới hoàn
toàn dừng lại.
Hắn lại dám nói tới hai từ “thi thể”? Sắt Sắt của chàng, sao có thể trở
thành thi thể được chứ!
“Vương gia, chỗ này tìm thấy một viên thuốc.” Một thị vệ cầm một viên
thuốc màu nâu đen chạy tới trước mặt Dạ Vô Yên.