Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên khẽ nheo lại, lóe lên một tia sáng, ngón
tay chàng khẽ run, cầm lấy viên thuốc đó từ tay tên thị vệ.
“Vân Khinh Cuồng, đây có phải là thuốc mà ngươi đi cho phu nhân
không?” Chàng run run hỏi, không tài nào kìm nén nổi nỗi sợ hãi đang trào
lên trong tim.
Vân Khinh Cuồng chăm chú nhìn, một lát sau liền đáp: “Không sai,
đúng là thuốc mà thuộc hạ đưa cho phu nhân.”
Dã Vô Yên theo tên binh sĩ đó đến chỗ hắn nhặt được viên thuốc, ngón
tay hơi run, đào đống tuyết lên. Thế nhưng, vẫn không thấy bóng dáng
nàng, chỉ thấy trên mặt băng trơn, có màu máu loang lổ.
Ánh mắt chàng, trong khoảnh khắc, bỗng trở nên đỏ quạch.
“Phu nhân chắc là đã nổi lên mặt nước. Thế nhưng, vì sao đã tìm khắp
nơi mà vẫn không thấy tung tích?” Vân Khinh Cuồng chau mày hỏi.
“Trương Tử Hoàn, ngươi đem binh mã, men theo mặt sông, tìm về
hướng Đông, xem xem có kẻ khả nghi nào ra khỏi núi không. Các ngươi
tiếp tục tìm kiếm dưới lòng sông, những người còn lại, đến vùng núi gần
đây dò hỏi cho ta. Ngoài ra, truyền lệnh của ta, phong tỏa Mặc Thành.” Dạ
Vô Yên trầm giọng nói từng câu từng chữ thốt ra rất rõ ràng.
Nàng nhất định chưa chết, nhất định là vậy! Dạ Vô Yên nắm chặt viên
thuốc trong tay, trong lòng không ngừng rộn lên niềm vui sướng.
“Tuân lệnh!” Mọi người đáp lời rồi nhanh chóng rời đi, Dạ Vô Yên lúc
này mới quay sang Vân Khinh Cuồng hỏi: “Ngươi nói đi, đây là thuốc gì?”
Vân Khinh Cuồng nhìn viên thuốc an thai trong tay Dạ Vô Yên, nói một
cách chắc chắn: “Đây là thuốc chống phong hàn.” Nếu không có cách gì