“Vương gia, có lẽ phu nhân vẫn chưa chết đâu!” Vân Khinh Cuồng kinh
hãi, hét lên với Dạ Vô Yên.
Trong lòng Dạ Vô Yên chợt thấy chấn động, nếu chưa tìm được nàng,
chàng quyết không thể chết được.
Chàng tung mình, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, tránh được
đòn tấn công như sấm sét của Phong Noãn. Chàng giơ tay, rút kiếm.
Trường kiếm tỏa ra kiếm quang lấp lánh, lập tức lao vào đấu với Phong
Noãn.
Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc và Tuyền Vương của Nam Nguyệt,
quan hệ giữa hai người cuối cùng đã trở nên quyết liệt rồi.
Bọn họ nhanh chóng thi triển một trường quyết đấu trên mặt băng.
Đây là một trận quyết đấu sống chết!
Phong Noãn hận Dạ Vô Yên đã hại Sắt Sắt, mỗi đao đánh ra đều rất
nhanh, không chút lưu tình, chỉ muốn giết chết Dạ Vô Yên dưới lưỡi đao
này. Dạ Vô Yên đối với Phong Noãn càng chẳng có thiện cảm, hơn nữa
trong lòng còn nghĩ đến việc phải tìm Sắt Sắt, cho nên, ra tay cũng không
hề dè dặt.
Thoáng chốc, trên mặt băng, ánh đao lấp loáng, bóng kiếm lập lòe.
Hai bóng người như ưng đấu rồng bay. Chiêu sau càng mãnh liệt, sắc
bén hơn chiêu trước, hiển nhiên, hai người họ đều đã tức giận đến cực
điểm.
Đây có thể coi là một trận quyết đấu giữa những cao thủ bậc nhất trên
thế gian.