cho dù trong lúc sốt cao nhất, trong lòng chàng vẫn có một góc trước sau
vô cùng rõ ràng, trước sau luôn có một bóng hình quanh quẩn dạo chơi.
Đó chính là Sắt Sắt! Trong lòng chàng trước sau chỉ có tiếng nói, nụ
cười của nàng, vương vấn mãi không ngừng.
Chàng biết, thị vệ vẫn ngày ngày tìm kiếm, nhưng bọn họ ai cũng đều
cho rằng nàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Thế nhưng, trong lòng
chàng vẫn có một cảm giác mãnh liệt, nàng vẫn còn sống, nhất định vẫn
còn sống.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, chàng đều trông thấy nàng mặc bộ váy màu
xanh, đứng trên bàn tay chàng, múa nhịp nhàng như cánh bướm; hoặc ngồi
trước án để đàn, ngón tay thon dài tuôn xuống khúc nhạc dÂu Dương; hoặc
tựa trong lòng chàng, cất lời thỏ thẻ.
Trước đây chàng không uống rượu, nhưng mấy ngày nay, mặc dù đang
ốm, chàng đều uống tới say. Rượu là thứ rất hay, có thể uống say mà quên
đi ngàn mối sầu. Trước đây, chàng chưa bao giờ cho phép bản thân được
uống say, bởi lẽ, chàng không muốn bất cứ thứ gì có thể khống chế tinh
thần mình, chàng hi vọng bản thân luôn luôn tỉnh táo. Nhưng, những ngày
tháng này, chàng lại hi vọng bản thân có thể say triền miền, như thế chàng
sẽ có thể coi tất cả như một giấc mộng. Mộng tỉnh rồi, nàng vẫn sẽ ở bên
cạnh chàng, cười với chàng, hoặc giả cùng chàng vung đao múa kiếm.
Nỗi đau khiến chàng không phân biệt nổi ngày đêm, không phân biệt
nổi giấc mơ và hiện thực.
Hôm nay, ngoài cửa sổ tuyết lại rơi trắng xóa, chàng nằm bò trên bàn,
hoàn toàn say khướt.
Trong Phù Vân Các yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ “ù ù”
thổi qua. Trong mơ hồ, một bóng người cất nhẹ bước, đi về phía chàng.