Tuyết lớn bay lượn trên không như liễu rủ, lặng lẽ tung bay, tĩnh lặng
rơi xuống.
Hai bóng người chiến đấu hăng say, làn tuyết tung bay nhảy múa cùng
bọn họ.
Y Lãnh Tuyết đứng bên sông Hận Thủy, bên cạnh có hai thị vệ do Vân
Khinh Cuồng phái tới, muốn đưa nàng ta về phủ. Lúc này, trong hai người
đang quyết đấu kia, một là người bảo vệ nàng ta, một là người muốn giết
nàng ta, ấy vậy mà hai người đều tựa như không trông thấy, chẳng hơi đâu
mà để ý đến nàng ta.
Hai người Phong Noãn và Dạ Vô Yên cứ thế đấu cho tới khi kiệt sức,
trên người đầy vết thương, mới nằm vật xuống mặt băng, không động đậy
gì nữa.
Hai người họ giây phút ấy đều hiểu, nền hòa bình mà Bắc Lỗ Quốc và
Nam Nguyệt duy trì suốt mười mấy năm nay, đã hoàn toàn đổ vỡ.
Trận tuyết này rất lớn, rơi suốt nửa tháng trời, phủ kín khắp ngọn núi,
phủ kín cả con đường.
Dạ Vô Yên chưa từng giây phút nào từ bỏ việc tìm kiếm Sắt Sắt, bất
chấp nguy hiểm từ tuyết lở, vẫn không ngừng tìm kiếm trong núi, ngay cả
việc phái binh phong tỏa mấy tòa thành xung quanh, đến cả một con chim
cũng khó lòng bay thoát chàng cũng đều làm cả. Thế nhưng, hi vọng cứ
ngày một tiêu tan, tuyệt vọng cứ ngày một dâng đầy, cuối cùng, sau một
tháng tìm kiếm điên cuồng, Dạ Vô Yên đã bị ốm nặng.
Đây là trận ốm nặng nhất kể từ khi Dạ Vô Yên biết ghi nhớ đến nay.
Chàng nằm trên giường, lúc lạnh, lúc nóng. Nóng lạnh thay nhau, ngày
ngày giày vò thân thể chàng. Thế nhưng, chàng biết mình vẫn chưa lú lẫn,