Chàng lại thở ra một hơi, nỗi thất vọng ập đến như dời non lấp biển, sắc
hồng trên mặt do rượu gây ra phút chốc biến mất, đôi mắt phượng hẹp dài
lập tức trở nên sâu thẳm khó lường.
Chàng đẩy nàng ta ra, lạnh giọng nói: “Sao nàng lại đến đây?” Trong
mắt chàng lộ ra vẻ ưu tư khó lòng trông thấy rõ.
“Liên Tâm vì lo lắng cho Lầu chủ, cho nên mới qua đây xem sao!” Y
Lãnh Tuyết khẽ nói, chạm phải mục quang sắc bén của chàng, liền chậm rãi
cúi đầu, để lộ vầng trán đẹp như ngọc. Khoảnh khắc cúi đầu, mang theo
tình ý vô biên, đáng tiếc là, trong mắt Dạ Vô Yên, tựa hồ như không thấy.
“Ta biết nàng đã khôi phục trí nhớ rồi, không cần tự xưng là Liên Tâm
trước mặt ta nữa. Nàng nhớ ra mọi chuyện từ bao giờ?” Dạ Vô Yên rành rọt
nói, ngày đó trên đỉnh vách núi Hắc Sơn, trong lúc nóng vội, chàng gọi
nàng ta là Lãnh Tuyết, nàng ta cũng đã đáp lại.
Ngày trước, bởi nàng ta mất trí, nên chàng mới nói đứa con trong bụng
nàng ta là của chàng. Thế nhưng, chàng cũng đã nói rất rõ ràng với nàng ta
rằng, người mà chàng yêu, chỉ có mình Sắt Sắt.
“Trong khoảnh khắc tỉnh lại trên đỉnh vách núi, muội mới dần dần nhớ
ra mọi chuyện trước đây.” Y Lãnh Tuyết khẽ đáp.
Nàng ta nhìn Dạ Vô Yên, lúc này, chàng chỉ mặc một chiếc áo trắng
giản dị, chưa chải tóc lên, cũng chưa đội mũ vàng. Thế nhưng, sức mạnh
vững vàng mà bền bỉ của chàng tựa như kiếm phong mang ánh sáng sắc
lạnh, đang ẩn giấu trong vỏ kiếm.
Chàng quả là một bậc vương giả trời sinh.
Trước đây, nàng ta chưa từng nhận thấy người đàn ông này lỗi lạc xuất
chúng đến thế,