giấc mộng nữa.” Y Lãnh Tuyết chau mày nói, tiếng nói dịu dàng, trong đôi
mắt hạnh đầy vẻ ưu tư.
Dạ Vô Yên cúi đầu, trong đôi mắt thâm sâu thoáng một vẻ u buồn,
gương mặt trầm tĩnh không biết vì những ngày nay đang ốm hay vì điều gì
khác, nổi lên một đường gân xanh, “Ra ngoài ngay cho ta!”
Sự trách móc không hề che giấu trong giọng nói của chàng khiến sự
kiêu ngạo trong nàng ta hoàn toàn sụp đổ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên chàng phẫn nộ đến thế với nàng ta, mặc dù
không quát tháo, nhưng cũng khiến trong lòng nàng ta phải kinh hãi vạn
phần. Nàng ta quay người, ưỡn thẳng lưng, mang theo chút kiêu ngạo còn
sót lại, bước nhanh ra ngoài.
“Khoan đã!” Dạ Vô Yên nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của nàng ta,
bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Lãnh Tuyết, ta hỏi nàng, hôm đó, nàng bị bắt
cóc như thế nào?”
Những ngày này, vì tìm kiếm Sắt Sắt, chàng chưa tự mình hỏi Y Lãnh
Tuyết, chỉ ra lệnh cho Vân Khinh Cuồng hỏi những chuyện đã xảy ra.
Chàng biết, hôm đó kẻ bắt cóc Y Lãnh Tuyết không phải là Sắt Sắt.
Thực ra, chàng luôn tin tưởng Sắt Sắt, có điều, chỉ cần nhắc tới Hách Liên
Ngạo Thiên, chàng liền mất hết lí trí, mà đưa ra những phán đoán vội vàng.
Sau khi sự việc xảy ra, ngồi suy nghĩ kĩ lại, liền biết ngay mọi chuyện hôm
đó vốn là một cái bẫy.
Kẻ dụng tâm kia cải trang thành Sắt Sắt, bắt cóc Y Lãnh Tuyết tới vách
núi Hắc Sơn, chính là để giá họa cho Sắt Sắt. Vách núi Hắc Sơn người
ngoài không hề biết nó có ý nghĩa thế nào, điều này khiến chàng nghi ngờ
trong Xuân Thủy Lầu có nội gián. Chàng xưa nay dùng người cẩn thận,
những thuộc hạ của chàng bao năm nay đều một dạ trung thành, nếu quả
thực có nội gián, hẳn sẽ khiến chàng đau lòng tiếc nuối.