toàn không thấy bóng dáng của Sắt Sắt đâu,
“Nàng ấy đâu rồi?” Phong Noãn hỏi lại, tung người chặn tới trước mặt
Dạ Vô Yên, lạnh lùng hỏi. Nếu Sắt Sắt từng đến chỗ này, Tuyền Vương
chắc phải biết tung tích của nàng,
Trong lòng Dạ Vô Yên không khỏi tức giận điên cuồng, nếu không phải
hắn vội đến đây, chàng cũng sẽ không hiểu lầm rằng giữa Sắt Sắt và hắn có
liên quan. Thế nhưng, trước mắt không phải là lúc đôi co với hắn.
Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên thoáng nheo lại, lạnh lùng đáp: “Nàng
ấy không có ở đây.” Nói đoạn, chàng tung mình, vội vã chạy xuống dưới
vách núi.
Tuyết lại bắt đầu rơi, rơi rất nhanh, từng bông từng bông, mỗi bông
tuyết đều tựa như băng phách ngàn năm bay thẳng vào trong tâm khảm Dạ
Vô Yên, mang theo cái lạnh đến thấu xương.
Đến dưới chân vách núi, quân của Dạ Vô Yên nhanh chóng được chia
làm mấy ngả, không ngừng lục soát tìm kiếm trên mặt băng.
Mỗi khi trông thấy một đụn tuyết gồ lên, Dạ Vô Yên lại quỳ xuống,
không ngừng đào bới, nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy gì cả.
Khi chàng nhìn thấy chỗ hố băng mà Sắt Sắt tạo thành, trong lòng chàng
run lên từng cơn mạnh mẽ, rồi không ngăn nổi sự kích động, chàng lạnh
lùng ra lệnh: “Ai biết bơi thì xuống nước tìm kiếm, những người khác phá
băng!”
Bọn thị vệ nghe vậy không khỏi ngẩn người, phá băng ư? Phá tất cả
băng đóng trên dòng sông này ư?
Chàng không cho thị vệ dùng kiếm, sợ lưỡi kiếm sắc nhọn sẽ làm nàng
bị thương, có lẽ nàng đang phục ngay dưới mặt băng, do bị băng chặn lại,