xuống như mưa từ đôi mắt nàng, khiếm tầm mắt trở nên mơ hồ, nhìn không
thấy rõ.
“Con à, con nhất định phải cố lên, Mẫu thân uống thuốc an thai ngay
đây, con nhất định sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu…” Sắt Sắt
nghẹn ngào lặp đi lặp lại, tựa như đã phát điên.
Ngón tay nàng hoàn toàn không chịu nghe lời, một viên thuốc cũng phải
lập cập rất lâu mới cầm được. Nàng cũng không biết thứ cầm trong tay rốt
cuộc là thuốc gì, nhét bừa vào trong miệng, dùng nước sông lạnh buốt, cố
gắng nuốt vào.
Nàng không còn sức chống chịu thêm nữa, liền nằm một cách vô lực
trên mặt băng, ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết, từng cơn từng cơn kéo tới, tựa như cánh bướm tung bay, rụng rơi
lả tả. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, nhảy múa trong không trung, tạo nên đủ
kiểu tư thế uyển chuyển, hoặc bay bổng, hoặc xoay tròn, hoặc theo gió bay
đi.
Tuyết, chẳng mấy chốc, đã rơi đầy trên người Sắt Sắt, nàng sẽ chết như
thế này ư?
Trên mặt băng phía trước, thoáng vang lên một tràng tiếng bước chân,
Sắt Sắt nghiêng đầu nhìn qua, hoa tuyết tung bay trước mặt, quay cuồng
khiến tầm mắt nàng trở nên mơ hồ. Nàng loáng thoáng trông thấy, trên mặt
băng trắng mênh mông, một nam tử áo xanh chậm rãi bước tới.
Nàng không nhìn rõ hình dáng người đó, chỉ cảm thấy gã nam tử đó đi
đến bên nàng, rồi cúi xuống, từ từ bế nàng lên.
Tiếng xé vải vang lên, đau rát màng nhĩ Dạ Vô Yên, và tay chàng phút
chốc trở nên trống rỗng. Gió luồn qua kẽ tay, lạnh lẽo run rẩy, tựa như đang
không ngừng than khóc.