“Ngươi, dám hạ độc Thái tử? Thật to gan quá sức!” Quản công công
lạnh lùng nói. Vừa rồi thị vệ thử rượu không có độc, nhưng không ngờ
cùng một bình rót ra chén thứ hai lại có độc. Ông tay bảo vệ Thái tử hai
mươi mấy năm, chưa từng để xảy ra sai sót, không ngờ ngựa có lúc hụt vó,
ông ta lại bị trúng bẫy vì bình rượu nhỏ này.
“Điện hạ, ngài có thấy không ổn ở đâu không?” Lão công công đó quỳ
xuống trước mặt Thái tử, khẩn thiết đưa lời hỏi.
“Lúc đầu chỉ hơi đau ở ngực, bây giờ lan ra khắp toàn thân rồi.” Thái tử
Dạ Vô Trần sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào Sắt
Sắt đầy căm hận, ánh mắt cuồng nộ như hai đốm lửa đỏ rực đang bừng
bừng cháy.
“Đưa thuốc giải đây! Nếu không ngươi sống không được, chết cũng
không xong đâu.” Quản công công đi tới trước mặt Sắt Sắt, lạnh lùng nói.
“Công công, đừng nóng giận thế chứ. Ta không có ý làm hại Thái tử
Điện hạ, thực ra ta có việc muốn cầu xin Điện hạ giúp đỡ, vì thế mới phải
bất đắc dĩ làm thế này thôi.” Sắt Sắt dứt lời liền lấy từ trong tay áo ra một
viên thuốc màu đỏ. “Đây là thuốc giải, nhưng chỉ có thể giải độc cho lần
phát độc này mà thôi.”
Quản công công cầm viên thuốc, có người thử thuốc, xác nhận đó là
thuốc giải rồi, liền đưa cho Thái tử uống.
Dạ Vô Trần uống thuốc giải xong, cơn đau lan khắp toàn thân mới dần
đỡ. Hắn vuốt những sợi tóc rối thấm ướt mồ hôi lạnh trước trán. Thân là
Thái tử tôn quý, đã bao giờ hắn phải chịu sự giày vò thế này đâu. Hắn đi tới
trước mặt Sắt Sắt, không thể kìm nén được cơn giận, chỉ cảm thấy luồng
hỏa khí trước ngực cháy bừng bừng, hắn giơ chân đá vào đùi Sắt Sắt,
miệng đưa lời mắng chửi: “Nói đi, ai phái ngươi tới hại bản Thái tử?”