“Ở mũi thuyền!” Tử Mê đáp.
“Chèo thuyền ư? Vậy mời công tử nhà nàng vào đây gặp mặt.” Dạ Vô
Trần khẽ cười tỏ vẻ vô cùng hứng thú.
Tấm rèm ở của khoang thuyền được một bàn tay ngọc ngà vén lên, một
công tử áo xanh chầm chậm bước vào, dáng đi nho nhã, khí chất thoát tục,
chỉ có điều bộ dạng rất tầm thường. Đó chính là Giang Sắt Sắt, nàng đang
đeo mặt nạ, cải nam trang.
Nàng vừa tiến vào, Dạ Vô Trần liền ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen
nheo lại, cất lời hỏi: “Các hạ là ai?”
Sắt Sắt khẽ cười, vung tà áo rộng, tao nhã ngồi xuống bên chiếc ghế đối
diện hắn, cười nhạt nói: “Ta chỉ là một tiểu bối vô danh, họ tên ta không
đáng nói ra trước mặt Điện hạ.”
Sắt Sắt chưa nói hết lời, liền thấy trước mắt hàn quang lóe lên, thanh
kiếm mang theo kình phong sắc bén đã đâm về phía Sắt Sắt, lão Quản công
công đã ra tay.
Sắt Sắt nhẹ nhàng tránh khỏi rồi nói: “Các hạ hãy khoan ra tay, ngài
xem bình rượu này đi đã!”
Nàng cầm bình rượu Tử Mê vừa rót, nói: “Bình rượu này bên trong
được chia làm hai phần có thể đổ những loại rượu khác nhau, không hề hòa
làm một. Tuy rượu đều rót từ miệng bình nhưng khi bịt những lỗ khác nhau
ở tay cầm, thì rượu rót ra không giống nhau. Chén đầu tiên là mỹ tửu, chén
thứ hai có thể sẽ là rượu độc chí mạng.” Bình rượu này là thứ mà nàng lấy
trộm được khi lần đầu tiên vào Tuyền Cơ Phủ bốn năm trước, không ngờ
hôm nay lại đắc dụng đến thế.
Dạ Vô Trần và Quản công công nghe vậy đều cả kinh.