phải đi, không có ai chú ý đến đứa trẻ con như con đâu, không chừng con
còn trộm được thuốc ấy chứ.” Triệt Nhi nhõng nhẽo nói.
Triệt Nhi vốn thông minh và lớn sớm hơn những đứa trẻ bình thường
cùng tuổi khác rất nhiều, nếu cậu bé đi theo, biết đâu còn có thể giúp được
nàng! Nhưng kẻ đó là Dạ Vô Yên, trong lòng nàng quả thực không muốn
Dạ Vô Yên gặp được Triệt Nhi.
“Không được, con ngoan ngoãn về đi!” Sắt Sắt bất chấp đủ kiểu mè
nheo của Giang Triệt, nói dứt khoát.
“Con nghe Tuyền Vương đó vốn là anh hùng của Nam Nguyệt, chắc sẽ
không lạm sát vô cớ đâu, cho con đi đi mà.” Giang Triệt bắt đầu ỉ ôi cầu
xin, bộ dạng vô cùng đáng thương. Có điều, cậu nhóc làm bộ đáng thương
như thế cũng chẳng ích gì, Sắt Sắt nghe thấy Giang Triệt nhắc đến Dạ Vô
Yên, nét mặt liền đanh lại, nắm chặt lấy vai cậu bé, lạnh lùng nói: “Ngoan
ngoãn quay về đi!” Thanh âm rất thấp nhưng lạnh như băng, lời nói rõ ràng
thể hiện sự nghiêm khắc.
Giang Triệt chưa bao giờ thấy Mẫu thân lạnh lùng như thế, liền chớp
khẽ hàng mi, đôi mắt đã ngân ngấn lệ.
Một chiếc xe ngựa xa hoa vừa hay chạy tới, trước và sau xe đều có rất
nhiều thị vệ cao lớn, cưỡi ngựa theo hộ tống. Chiếc xe ngựa đó dừng lại
ngay cạnh Sắt Sắt, rèm xe được vén lên, Dạ Vô Trần mặc bộ đồ gấm quý
phái đang nhàn nhã ngồi trong. Hắn nhìn bộ đồ thị vệ trên người Sắt Sắt, lại
nhìn lên bộ dạng Sắt Sắt, cười nói: “Hóa ra ngươi trông thế này ư?” Ánh
mắt hắn khẽ chuyển động, nhìn về phía Giang Triệt, cặp lông mày nhếch
lên, ánh mắt lộ một tia kinh ngạc, rồi cao giọng hỏi: “Bé con này là ai?”
Triệt Nhi rất ghét bị người khác coi là trẻ con, liền ngoác miệng trả lời:
“Ta không phải là bé con, ta là Vô Tà công tử!”